Câu chuyện muốn về quê sống của những người đi làm ở thành phố chắc không chỉ riêng tôi có. Tôi có suy nghĩ này đã từ lâu rồi, lâu lâu lại mang ra suy xét. Có nhiều lý do cho suy nghĩ này, và tôi muốn chia sẻ, mong được nghe ý kiến của các bạn:
Thứ nhất, tôi có rất nhiều lo lắng và nỗi sợ ở thành phố. Điều tôi lo lắng là môi trường ô nhiễm và thực phẩm bẩn. Ở góc độ một người có thu nhập trung bình, tôi vẫn khó có thể tránh khỏi những điều đó. Không khí ô nhiễm thì ai cũng thấy rồi, đôi lúc đi siêu thị còn mua phải quả hỏng, cá hôi. Các cửa hàng bên ngoài đôi lúc vẫn mua, nhưng không biết chất lượng thế nào.
Hơi cực đoan nhưng mình nghĩ ở thành phố cái gì cũng cần tiền nên nhiều người kinh doanh chỉ đề cao tiền và lợi nhuận. Về quê thì vấn đề này đỡ hơn, khi không khí tốt hơn, thực phẩm phần lớn là có thể tự cung cấp hoặc từ tự nhiên. Về quê, tôi thấy cái gì cũng tươi xanh, ngon lành, thực phẩm như vẫn giữ vị nguyên gốc của nó.
Tôi không thích chủ nghĩa tiêu dùng và tập luyện sống biết đủ. Điều này nói lý thuyết nghe rất dễ nhưng nó thực sự khó, vì nó chống lại ý chí sống của con người.
Nhưng nhiều khía cạnh khiến tôi tin mình có thể thực hiện những điều này. Chúng ta phải thừa nhận rằng, một người theo đuổi cuộc sống tiêu dùng và tận hưởng thì nên ở thành phố, nơi hầu như có đủ mọi vật chất và thú vui.
Tôi không thích đi du lịch, ghét di chuyển. Tôi thấy niềm vui từ việc đi du lịch mang lại nó còn mệt mỏi hơn chính nó. Tôi theo đuổi chủ nghĩa tối giản, không có nhiều đồ đạc, mọi đồ dùng của tôi chỉ ở mức đủ tốt chứ không phải quá tốn kém.
Tôi có rất ít thú vui và phần lớn không tốn kém: thích nghe nhạc, podcast, đọc sách, cà phê và thỉnh thoảng ăn uống với bạn bè. Tôi bị acid uric trong máu cao và phải kiên cữ khá nhiều đồ ăn và phải ăn ít, điều này vô tình khiến tôi ít tốn tiền.
Từ nhỏ đến giờ tôi hay ốm vặt nên là người ưu tiên sức khỏe hơn tất cả, nên thường không làm việc nặng và ăn uống nhiều, người ta nói bệnh từ miệng mà vào. Nhiều người có thể cảm thấy tẻ nhạt hoặc đã sống một cuộc đời không đáng.
Thứ ba là về tình cảm. Trước hết là tình cảm đôi lứa, nói chung các bạn nữ cùng xuất phát điểm như tôi ở thành phố, những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng rồi đi làm. Phần lớn những bạn nữ như vậy ở thành phố khó có thể chấp nhận một người theo đuổi một lối sống như tôi, có thể nói là kém tham vọng.
Tôi hiểu và rất tôn trọng các giá trị các bạn theo đuổi. Về mình thì tôi hy vọng những cô gái ở quê sẽ phù hợp hơn với mình.
Về gia đình thì mấy chục năm trôi qua, cha mẹ cũng lấm tấm tóc bạc rồi. Tôi cũng muốn dành một khoảng thời gian bên cha mẹ, chứ lớn lên, đi học, một năm về một hoặc hai lần, sợ đến khi cha mẹ già đi thì hối tiếc vì không dành nhiều thời gian cho ông bà.
Thứ tư, về kinh tế. Người ta hay nói nơi có việc thì không có nhà, nơi có nhà thì không có việc. Thật ra tôi cũng chưa nghĩ chi tiết về vấn đề này nhưng trước tiên có thể làm phụ cha mẹ, gia đình tôi có rất nhiều việc. Với lại về quê có mấy khi dùng tiền? Tôi nghĩ chịu học, chịu làm thì ở quê cũng đủ sống thôi.
Vốn dĩ tôi đâu mong gì nhiều. Ở thành phố hay nông thôn thì cũng có điểm cộng, điểm trừ của riêng. Với các khía cạnh đã chia sẻ, tôi muốn nghe ý kiến của các bạn về suy nghĩ sống ở quê của tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
Nguyễn Trọng Trí
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.