Sau chục năm đi làm, tài sản tích góp của tôi ngoài tiền mặt gửi tiết kiệm, còn có hơn bốn lượng vàng. Số tiền để mua được trích từ một phần tiền lương, thưởng quý, thưởng năm và một số phi vụ làm ăn nhỏ ở ngoài.
Tôi mua vàng túc tắc vừa miếng, vừa nhẫn vỉ, đủ loại từ năm phân đến năm chỉ, không mua hoặc đổi thành loại 5 chỉ hay một lượng vì nếu cần tiền gấp, tôi sẽ bán dần, không phải bán một lần cả lượng.
Lo xa là vậy, nhưng bây giờ tôi tâm niệm, nhất quyết không làm sứt mẻ số vàng tích lũy được, ngoài những chuyện rất quan trọng. Điện thoại tôi dùng đã lâu, cũ mèm, nhưng chức năng vẫn tốt, xài vẫn ổn. Rất nhiều lần tôi muốn đổi điện thoại mới để xài, có khi đi làm về, tôi định ghé qua cửa hàng xem iPhone 15 Promax, gửi xe vào xem, em nhân viên tư vấn cặn kẽ, còn mỗi bước thanh toán nữa là tôi có điện thoại mới xài, nhưng tôi lại quyết định không mua.
Không mua vì tôi tiếc, lỡ có việc cần tiền gấp, tiết kiệm chưa đáo hạn, lại phải bán vàng. Nói chung, số vàng có được đã chặn đứng cơn thèm đổi điện thoại của tôi.
Vì sao người Việt thích mua vàng? Có nhiều lý do nhưng một trong đó là giữ vàng rất khó thất thoát, cứ mua là để đó theo năm tháng. Giữ tiền mặt có khi xài hết hồi nào chẳng hay, còn khi bán vàng ra để mua đồ phải phân vân, đặt câu hỏi nhiều lần: Mình có thật sự cần thiết mua món đồ đó không?
Chuyện này nó cũng giống như tiêu tiền mặt và quẹt thẻ tín dụng. Quẹt thẻ quá nhẹ nhàng nên nhiều người nhận sao kê mới hoang mang rằng tháng rồi mình lỡ tay tiêu quá trớn. Còn khi cầm tiền mặt, người ta sẽ dễ kiểm soát chi tiêu hơn.
Nhưng mối quan tâm hiện nay của tôi là: Nếu đánh thuế, hay bỏ độc quyền vàng miếng SJC, liệu giá vàng có xuống hay không?
Thanh Tâm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.