Tôi tìm hiểu và có thể tóm tắt cho mọi người về chứng bệnh này như sau: Người mắc chứng này đề cao bản thân một cách quá mức, hơn với khả năng thực tế của họ. Họ thường không quan tâm và bỏ qua cảm xúc của người khác để khư khư bảo vệ cảm xúc của chính mình. Họ thiếu sự đồng cảm và thường lợi dụng sự tử tế của người khác để đòi hỏi những điều có lợi nhất cho mình. Họ rất dễ tức giận trước những sự việc không như ý muốn dù là rất nhỏ, thường không kiểm soát được hành vi, lời nói của bản thân, gây ra rất nhiều tổn thương cho chính những người thân yêu bên mình.
Những hành vi này cũng có thể dễ dàng bắt gặp ở một người bình thường, nhưng đối với người mắc chứng NPD lại rất cực đoan. Nói nôm na đây như là một đứa bé khó nuôi, khó chiều và cực kỳ tham lam. Có điều đứa bé từ từ có thể uốn nắn được, còn như bạn gái tôi, dù tôi nhẹ nhàng, từ tốn đề cập nhiều lần nhưng chưa dứt câu đầu tiên em đã xù lông nhím lên rồi, không thể nào khuyên giải được. Đây cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết của chứng bệnh NPD, đó là họ từ chối cho rằng mình có vấn đề, mà vấn đề luôn nằm ở người khác, trong bất kỳ trường hợp nào.
Nguyên nhân chính xác gây ra chứng bệnh này chưa được xác định rõ ràng nhưng có một điểm tiêu biểu chỉ ra đó là do tuổi thơ bất hạnh. Quả thật em đã trải qua một tuổi thơ theo tôi là vô cùng khủng khiếp. Cha mẹ ly hôn từ năm em 12 tuổi, độ tuổi đã ý thức rõ ràng nhưng tâm lý vẫn còn rất mong manh và dễ tổn thương. Suốt khoảng thời gian trước đó, không khí gia đình em lúc nào cũng ngột ngạt với vô số lần gây gổ của cha mẹ và cả cảnh cha bạo hành mẹ. Sau khi ly hôn, cha em không chu cấp nuôi con (bạn gái tôi là chị cả và có hai đứa em). Cha còn trực tiếp nói với em những lời lẽ cực kỳ nặng nề, tổn thương sâu sắc đến tâm lý của một đứa con gái mới 12 tuổi.
Mẹ em không khá hơn, bà cũng bỏ bê con cái, sống nhờ tiền chu cấp của người anh bên Mỹ mà không có công việc ổn định, thậm chí qua lại với vô số người tình trước mặt em. Tệ hơn nữa, em còn bị không chỉ một mà đến hai người thân tấn công tình dục. Em lớn lên trong sự căm hận chính cha mẹ và những người khác trong gia đình mình, khi đó chỉ có bà ngoại yêu thương và quan tâm em. Hai năm sau khi bà ngoại mất, em có một lần làm điều dại dột nhưng được gia đình phát hiện, cứu sống kịp thời.
Tôi vài lần đề cập đến chuyện có thể em đã mắc chứng bệnh này và muốn cùng em tìm gặp bác sĩ tâm lý. Em cũng thừa nhận có thể mình mắc bệnh nhưng lại từ chối tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Trải qua hơn hai năm bên cạnh em, có khi chính tôi cũng phải tìm một liệu pháp để chữa lành. Tôi đã trải qua những ngày tháng đau khổ cùng cực vì em, rồi do quá yêu nên không thể chia tay. Nói cho rõ, mặc dù mắc chứng bệnh này nhưng em cũng có những khoảng thời gian sống với một tính cách bình thường, yêu thương và chăm sóc tôi rất tận tình, đối với hai đứa cháu ruột cũng chu đáo, coi như là con ruột của mình vậy. Kể thế để các bạn có thể hiểu vì sao tôi vẫn ở bên em.
Tôi mà rời xa em bây giờ sẽ rất tội cho em. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn như mình để ở bên một người mắc bệnh tâm lý thế. Em sắp bước sang tuổi 29 rồi. Mặt khác tôi đã rất chán nản, "bỏ thì thương, vương thì tội", mong các bạn cho tôi giải pháp trong trường hợp này.
Huy Khánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc