Tôi làm cho một công ty có vốn nước ngoài hơn năm năm, là quản lý một bộ phận quan trọng trong công ty. Bạn bè nhìn vào chỉ thấy công việc tôi khá thoải mái khi tự chủ thời gian làm việc, không phải xin phép ai khi muốn nghỉ phép. Chắc do tôi tranh thủ tập thể thao trong giờ làm việc hoặc đi du lịch vào ngày thường nên họ nghĩ thế, nhưng chỉ là tôi thích được tận hưởng cảm giác vắng vẻ, không thích bon chen để nghỉ ngơi.
Thực tế, công việc tôi khá áp lực, phải làm việc đến hai, ba giờ sáng, làm cả hai ngày cuối tuần và lễ tết để có thể hoàn thành tiến độ tưởng chừng bất khả thi. Vì thế tôi chỉ có thể tranh thủ du lịch lúc không nhiều việc. Tôi rất yêu thích công việc, lúc làm hăng say lắm, nhưng lúc mệt mỏi với áp lực chỉ muốn trốn đâu đó, chẳng ai tìm được. Tôi cũng có cảm giác tới năm 40 tuổi sẽ không còn đủ sức trẻ để theo công việc này nữa nên nghĩ đến dự định tiếp theo.
Tôi chỉ làm công ăn lương với thu nhập hiện tại trên 100 triệu đồng một tháng cùng nhiều lợi ích khác, dù khủng hoảng các năm qua nhưng công ty vẫn giữ đúng lộ trình tăng lương mỗi năm. Ngoài ra tôi còn được thưởng thêm cổ phần do có cam kết gắn bó và kết quả công việc. Tôi nói với bạn gái rằng vài năm nữa có khi nghỉ hưu sớm, trước năm 40 tuổi, không nghĩ mình đủ sức tiếp tục cày cuốc thế này nữa. Lúc đó có chút cổ phần công ty, tôi bán chắc cũng đủ để về hưu rồi. Với tấm bằng thạc sĩ, tôi sẽ xin dạy ở một trường đại học. Cộng với việc tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè nên có thể đi làm cố vấn, chắc kiếm thêm cũng được 40, 50 triệu đồng mỗi tháng, đủ sống. Thực sự ý tưởng này của tôi đã có từ lâu rồi, chỉ là chưa xác định mốc thời gian. Tôi từng nhắc tới nhưng bạn gái tưởng tôi đùa. Đến khi tôi nói ý này cho gia đình bạn gái thì mới có chuyện.
Bạn gái nói gia đình em và em không thích một người đàn ông an phận, hài lòng với cuộc sống. Em bảo tôi có rất nhiều khả năng phát triển mà sao lại bỏ cuộc sớm. Ba mẹ em cũng làm tới hơn 60 tuổi mới có ý định nghỉ hưu, chỉ vì muốn lo cho con cái đủ đầy. Nếu có bất trắc xảy ra với gia đình thì làm sao, các dự định và ước mơ của em từ nhỏ có thể không thành hiện thực. Em là người tham vọng lớn nhưng tôi chỉ an phận vậy thì không phù hợp. Thực ra em không sai, bởi gia đình em kinh doanh không nhỏ cũng không quá to, lo được cuộc sống đầy đủ. Vì vậy ước mơ của em cao hơn, xa hơn nhiều, muốn du lịch vòng quanh thế giới, muốn con cái được học trường quốc tế, muốn nhà cửa phải sang rộng, muốn có những chiếc xe tốt nhất.
Tôi cố giải thích rằng mình muốn dành thời gian cho gia đình, con cái hơn, không chỉ kiếm tiền rồi giao phó con cho xã hội, trường học. Trường học thì 10 triệu đồng hay 10 tỷ đồng mỗi năm học phí cũng có, mình đầu tư đúng vẫn tốt hơn. Đối với tôi, nhà cửa chỉ là nơi an toàn của gia đình, xe cộ chỉ là phương tiện, đôi ba năm tôi đổi chiếc xe mới chứ không muốn chạy xe sang vì không phù hợp ở Việt Nam. Đi du lịch khắp nơi thế giới thì thay vì đi vé hạng sang, tôi chỉ cần đi vé rẻ, ăn ở bụi xíu cũng được. Còn khái niệm đồ hiệu xa xỉ với tôi là số không tròn trĩnh.
Tôi chơi với nhiều bạn bè có tài sản lớn, đều biết rằng cuộc sống xa hoa của họ cũng không dễ dàng gì, có rất nhiều áp lực. Quản lý khối tài sản lớn để kinh doanh nó cũng tương đương với một số nợ tương ứng, chỉ cần sa cơ một chút là mất trắng. Đến lúc tôi nghỉ hưu, tài sản cũng không hề thua kém nhà bạn gái. Tôi từ nhỏ đã không tham lam, không liều lĩnh, không cờ bạc, không muốn ra biển lớn chỉ vì muốn an toàn, ổn định cho gia đình. Chính những việc này đã làm tôi được tin tưởng và có thành công trong công việc.
Nói chung, hiện tại đủ thứ này tôi cũng chỉ muốn trốn đi, trốn công việc với thời hạn đang cận kề, trốn tình cảm đang áp lực, trốn xã hội chỉ xoay quanh đồng tiền, cái mà tôi không quan tâm nhiều. Theo các bạn, tôi nên làm gì tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.
Trí Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc