Cuối tuần, tôi nhận được một thùng quà quê của người bạn cũ gửi cho. Thùng xốp được gửi xe khách lên tận nhà xe, trong đó có hai con gà đã làm sẵn, bầu bí, mướp, chục trứng vịt...
Nhìn thùng quà của người bạn cũ mà tôi bồi hồi. Cậu ấy từng là đồng nghiệp của tôi ngày trước, cũng từng bon chen giữa lòng thành phố, chạy đua với deadline, vật lộn với chi phí sinh hoạt. Thế rồi cách đây hơn hai năm, cậu quyết định nghỉ việc, đưa vợ con về quê mở một cửa hàng nhỏ.
Cậu ấy tiết lộ về quê thu nhập giảm sâu, chỉ còn khoảng 15 triệu đồng nếu tháng nào bán đắt hàng, không thì có khi 10 triệu cũng chưa tới. Nhưng không còn nhiều áp lực nữa.
Thử làm một phép tính đơn giản, mỗi tháng hai vợ chồng tôi có thu nhập chừng 40 triệu. Nghe qua thì có vẻ dư dả, nhưng khi bóc tách từng khoản chi, thì thấy người phải áp lực là chúng tôi.
Tiền nhà, tiền ăn uống, đi chợ, tiền xăng xe, điện nước, internet, dịch vụ đủ loại. Đáng kể nhất là tiền học cho con. Chưa kể đến nhiều chi phí phát sinh khác như mua sắm, khám bệnh, bảo dưỡng xe, tiền cà phê với đối tác. Những khoản lặt vặt này tuy nhỏ nhưng cộng dồn lại cũng chẳng ít.
Còn ở quê thì sao? Bạn tôi kể từ ngày về quê, chi phí sinh hoạt giảm đáng kể. Không phải thuê nhà vì đã có nhà sẵn, con học trường công, không phải vội vàng ra quán ăn sáng vì có thể thong thả nấu bữa cơm nhà, xe chạy vòng vòng chưa tới 10 km mỗi ngày.
Thực phẩm có thể mua ở chợ quê, rẻ và tươi, hoặc có thể tự trồng, tự nuôi. Chỉ riêng tiền nhà và tiền học cho con, bạn tôi đã tiết kiệm được một khoản đáng kể so với chúng tôi.
Chưa kể, cuộc sống ở quê không có nhiều cám dỗ tiêu tiền như ở thành phố. Không có trung tâm thương mại để cuối tuần đi mua sắm, không có quán cà phê, nhà hàng.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình và nhiều người khác vẫn cứ mải mê với nhịp sống vội vã của thành phố, vẫn gồng mình kiếm tiền mà lúc nào cũng thấy không đủ?
Tôi nhận ra, ở thành phố, chi phí cao không phải vì chúng ta cần chi nhiều, mà là vì chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những thứ cần và không cần. Chúng ta phải mua sự thuận tiện. Vì không có thời gian nấu ăn, ta gọi đồ ăn sẵn. Vì không có không gian vận động, ta đăng ký phòng gym. Vì bị áp lực công việc, ta tìm niềm vui bằng mua sắm, du lịch, ăn uống. Và cứ thế, tiền kiếm được lại trôi đi, để rồi chúng ta tiếp tục lao vào kiếm tiền nhiều hơn.
Trong khi đó, ở quê, cuộc sống có thể chậm hơn, ít lựa chọn hơn, nhưng cũng ít áp lực hơn. Bạn tôi không cần "chạy KPI", không phải nhận email công việc lúc nửa đêm, không phải đánh đổi thời gian bên gia đình để chạy đua thăng tiến.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể về quê như bạn tôi. Có những công việc chỉ có thể làm ở thành phố, những gia đình có con nhỏ bị ràng buộc không thể thay đổi môi trường sống.
Nhưng có một điều mà ai cũng có thể suy nghĩ: Chúng ta đang kiếm tiền để sống, hay đang sống để kiếm tiền?