Tôi 29 tuổi, làm trong ngành IT. Công việc chính là coder, lương tháng 35 triệu đồng. Tối đến, tôi nhận thêm job ngoài, viết ứng dụng cho khách hàng ở châu Âu. Cũng vì thế mà ngày làm 8 tiếng, tối thêm 3-4 tiếng nữa, thu nhập ổn, nhưng cái giá phải trả không nhỏ.
Chưa đến 30, mắt đã mờ, lưng đau, bụng bia. Cả ngày dán mắt vào màn hình, ngồi lì một chỗ. Nếu có thời gian đi gym thì lại mất thời gian làm việc, mà không làm việc thì thu nhập giảm. Một vòng lặp vô tận.
Tôi đọc một cuốn sách, trong đó có một câu hỏi đơn giản nhưng khiến tôi suy nghĩ: Con người sống vì điều gì? Nếu chỉ để kiếm tiền, vậy đến khi có tiền rồi, mình sẽ làm gì tiếp theo? Nếu bây giờ tôi cứ cắm đầu code, đến 40 tuổi có thể có nhiều tiền hơn, nhưng sức khỏe suy sụp, thì có đáng không?
Tôi đặt mục tiêu: Trong 5 năm tới, tích lũy 3 tỷ đồng. Sau đó, tôi sẽ về quê, làm công việc chân tay. Tôi vẫn làm việc, nhưng theo cách khác xây dựng hệ thống để tiền tự chảy về. Có thể là đầu tư, có thể là kinh doanh nhỏ, nhưng chắc chắn không phải tiếp tục bán sức ngồi trước màn hình 12 tiếng một ngày.
Lần về quê gần nhất, tôi nhìn thấy mấy thanh niên vác khoai, thân hình rắn rỏi, nước da rám nắng. Tôi nhìn lại mình: bụng bia, mắt thâm, lưng gù. Chợt nghĩ: đáng lẽ mình nên vận động như họ.
Nhưng thực tế là, làm văn phòng thì thiếu vận động, làm chân tay thì thiếu tiền. Giữa hai cái thiếu, tôi chọn phương án trung hòa: kiếm đủ tiền, rồi tìm cách sống khỏe.
Nhiều người làm văn phòng cũng giống tôi: chán nản, mệt mỏi, muốn thoát khỏi cái ghế xoay, muốn rời khỏi màn hình xanh, nhưng không dễ. Vì tiền lương tháng nào cũng có, nghỉ một ngày là thu nhập giảm. Vì trách nhiệm, vì áp lực, vì lo xa.
Nhưng nếu không có một kế hoạch thoát ra, có khi chúng ta sẽ mắc kẹt trong vòng lặp này mãi mãi. Tôi chọn cách lập trình tương lai cho chính mình: đặt mục tiêu tài chính, tìm cách tối ưu thu nhập, và khi đủ, tôi dừng lại. Không nghỉ hẳn, nhưng chuyển sang một cách sống khác, có tự do, có sức khỏe, có thời gian.
Nhật Linh