Nhà tôi có ba chị em, trên tôi là chị cả lấy chồng xa, sau có em trai hơn 30 tuổi. Gia đình nhà đẻ tôi ở một tỉnh miền núi, tôi và em trai đều học tập rồi làm việc tại thành phố lớn. Tôi lập gia đình cách đây vài năm, ở thành phố. Do thời gian đầu sau khi cưới, chồng hay đi công tác xa nên tôi sống cùng em trai tại căn nhà bố mẹ mua cho hai chị em từ khi em là sinh viên. Mọi chuyện không có gì để nói nếu không có chuyện khi em tôi ra trường, bố hỏi chồng tôi về chuyện anh có thể xin việc về gần nhà không. Nếu chồng tôi xin được việc về gần, ông sẽ để em trai tôi ở lại thành phố làm việc, còn không ông sẽ đưa em tôi về tỉnh nhà làm việc vì không muốn em ở thành phố một thân một mình. Lúc ấy chồng tôi nói sẽ chuyển việc về gần vợ con.
Đúng là chồng tôi khi ấy đã từ chối một công việc rất tốt và chấp nhận làm cho công ty nhỏ hơn, có văn phòng tại thành phố nơi tôi đang làm việc. Vợ chồng tôi cũng dự tính cho cuộc sống ổn định lâu dài ở nơi đó. Nhờ sự giúp đỡ một phần của bố mẹ tôi, hai vợ chồng đã mua được căn nhà nhỏ và dự định chuyển về đó sinh sống. Cuộc sống luôn có lối rẽ, chi nhánh nơi chồng tôi làm việc hoạt động không hiệu quả nên công ty mẹ quyết định đóng cửa. Cùng một vài nguyên nhân khác, gia đình nhỏ của chúng tôi quyết định chuyển đến nơi khác sinh sống, cách rất xa nhà bố mẹ tôi.
Về phần em tôi, sau khi ra trường em làm cho một công ty khá lớn nhưng công việc rất áp lực và vất vả. Lúc trước mấy người sống cùng, em đỡ hơn chút vì còn có anh chị chăm sóc. Khi chúng tôi chuyển đi, em sống một mình, cộng với công việc quá áp lực nên lúc nào cũng mệt mỏi. Bố mẹ tôi rất lo lắng cho em và cũng từ đó ông bà luôn có ác cảm với con rể.
Nói thêm, trước khi cưới, bố không ưng chồng tôi lắm vì nguyên nhân từ phía gia đình anh. Bố cũng không phản đối đám cưới của chúng tôi. Sau khi vợ chồng tôi chuyển đi, thấy con trai lủi thủi một mình, bố càng khó chịu với chồng tôi. Theo ông, do chồng tôi lúc đầu nói là ở lại thì ông mới để em tôi ở lại. Nếu ông biết chồng tôi sẽ đưa gia đình nhỏ đi nơi khác thì không đời nào ông để con trai làm việc trên thành phố. Bố không phản ứng trực tiếp với chồng tôi nhưng qua mẹ, tôi được biết bố rất bất mãn, dùng những từ ngữ nặng nề nói về chồng tôi.
Gần đây em tôi quyết định chuyển về chi nhánh của công ty ở quê cho gần bố mẹ. Cứ nghĩ công việc sẽ đỡ áp lực hơn nhưng do không tìm hiểu trước, công việc mới của em còn áp lực hơn việc cũ. Sáng em phải đi làm từ sớm, tối luôn về rất muộn, hỏi thì em nói cả phòng đều ở lại muộn, em mới về nên không thể về sớm được. Em về sống cùng bố mẹ nhưng áp lực công việc nên suốt ngày lầm lũi. Bố mẹ tôi chưa kịp vui mừng vì con được về gần nhà thì nay lại lo lắng, buồn bã hơn lúc trước. Bố mẹ khuyên em nghỉ việc, tìm việc khác nhưng tính em hướng nội, ít giao tiếp nên rất ngại thay đổi. Một lần nữa chồng tôi bị lôi ra chịu trách nhiệm trong chuyện này.
Đỉnh điểm là nay mẹ bảo rằng bố đã chửi chồng tôi phá nát gia đình ông bà. Tại chồng tôi lật mặt mà giờ em trai cứ lận đận. Chuyện nhà tôi chuyển đi nơi khác, bố cũng quy kết cho con rể đưa vợ con đi, rồi để ông bà phải xa con cháu. Tôi nói với bố mẹ rất nhiều lần, quyết định chuyển đi là ở cả hai vợ chồng. Ở nơi mới tôi thấy cuộc sống tốt hơn, con cái có môi trường học tập tốt, ông bà vẫn luôn nghĩ ngược lại. Từ ngày tôi chuyển đi, mỗi lần gọi điện về gặp bố, vui vẻ không sao, hôm nào ông khó chịu là lại nói những câu rất nặng nề. Bố bảo ông vô phúc khi có tôi là con, ông coi như không có đứa con như tôi, già thì vào viện dưỡng lão chứ chẳng nhờ vả gì được chúng tôi. Ngoài ra còn nhiều câu nặng nề nữa tôi không muốn nhắc lại. Tôi hiểu bố chỉ nói thế cho bõ tức chứ ông không có ý gì, một phần do ông buồn vì xa con xa cháu nên mới nói thế.
Ở xa thực sự tôi cũng cảm thấy có lỗi khi không thể chăm sóc cho bố mẹ. Tôi hiểu bố mẹ rất thương con cháu, có gì cũng gói ghém gửi cho con cháu, luôn giúp đỡ các con hết lòng hết dạ. Có điều những câu nói của bố cứ cứa vào lòng tôi.
Về phần chồng tôi, anh sống đơn giản, tương lai chưa nói trước được điều gì nhưng những năm tháng qua tôi thấy anh là người chồng, người cha tốt. Với gia đình nhà vợ, anh luôn tôn trọng bố mẹ vợ, quan tâm em vợ. Chỉ có điều chồng tôi không khéo léo trong giao tiếp nên nhiều lúc anh nói chuyện không được lòng mọi người. Với tôi, nhân vô thập toàn, tôi cũng đâu hoàn hảo mà đòi hỏi chồng hoàn hảo.
Chồng tôi sống vô tư và bố tôi cũng không bao giờ nói trước mặt anh nên mọi việc với chồng tôi vẫn bình thường. Chỉ có lòng tôi dậy sóng khi nghe mẹ nói bố tôi nặng lời và nói chồng tôi không ra gì. Tôi hiểu bố mẹ luôn thương con cháu và lời nói cũng chỉ là lúc nóng giận tức thời. Nhưng tôi không muốn bố cứ vin vào chuyện quá khứ để nói về chồng tôi như thế. Thực tế, thời điểm đó chồng tôi đâu có nói dối, rồi cuộc sống luôn vận động và điều gì cũng có thể thay đổi. Chẳng lẽ chỉ vì lời nói đó mà chúng tôi phải sống chết bám trụ ở nơi đó?
Tôi thực sự bế tắc và đau lòng khi không thể tâm sự cùng ai. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tìm được lối thoát cho bản thân. Xin mọi người đừng chỉ trích bố mẹ tôi, tôi chỉ muốn xin lời khuyên cho bản thân để cân bằng được các mối quan hệ. Chân thành cảm ơn.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc