From: Cong Kha
Sent: Thursday, June 04, 2009 1:15 PM
Chào anh Bảo!
Những dòng anh viết làm tôi nhớ lại những tháng ngày đau khổ mà tôi phải trải qua trong hai năm. Hai năm đó tôi cũng như anh, làm theo lời ba mẹ nhưng lòng tôi khác anh, khi chia tay người yêu, tôi đã tắt cả lửa tình yêu. Có thể có người cho rằng tôi hâm vì là nam nhi mà như lại vậy, nhưng tôi thì nghĩ khác.
Những ngày tháng không có em bên cạn, tôi đi về một mình, vui với công việc, học hành và những thú vui cá nhân, đêm về thấy lòng trống vắng cô độc. Ngày ấy tôi và em yêu nhau từ khi còn là học sinh phổ thông. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, đến năm cuối đại học, nhân dịp Tết, tôi đã đưa em về cho biết gia đình.
Lúc đó, tôi có nhờ thêm nhiều người bạn nữa về cho em đỡ sợ nhưng không hiểu sao ba mẹ tôi biết là có em và ngay lần đó đã không tiếp và ngăn cấm tôi và em yêu nhau. Kinh khủng hơn, mẹ tôi còn chính thức thông báo với gia đình em khiến hai bên xung đột, rồi cả ba mẹ em cũng cấm chúng tôi.
Tôi lúc đó một phần vì phụ thuộc gia đình (còn đi học), một phần vì sau đó chúng tôi cãi nhau nên đã quyết định chia tay. Sau khi chia tay em, tôi đã đánh mất dần chính mình để trở thành một người mà cả đám bạn thân của tôi cũng không còn nhận ra. Tôi lao vào công việc để quên em. Tôi nhận công tác xa nhiều hơn. Thời gian trống tôi đi học những môn tôi yêu thích, có lúc tôi không tự chủ được bản thân.
Tôi phải nhiều lần nhập viện vì bệnh dạ dày do tôi thức trắng đêm suy nghĩ nhiều, có khi một tháng mà tôi thức gần như ba ngày liên tiếp trong một tuần. Tôi bỏ luôn số điện thoại mà tôi hay dùng. Tôi tiếp tục sống như vậy hai năm liền, không yêu ai cho dù người ta rất yêu tôi. Tôi không muốn người đó khổ, và tôi khổ.
Khi tôi nhận ra tôi còn yêu em và không có em cuộc sống của tôi không có ý nghĩa, tôi đã liên lạc lại với em nhiều lần, nhưng em không cho tôi cơ hội. Nhiều lúc tôi đã muốn buôn xuôi. Nhưng rồi cố gắng của tôi cũng được đáp lại. Một ngày, em tìm tôi và chúng tôi đã tìm về với tình yêu mà hai đứa từng có. Giờ chúng tôi sắp cưới, một kết quả có hậu phải không. Không phải chỉ ngồi chờ mà tôi có được kết quả như vậy, tôi đã phải làm nhiều điều lắm. Tôi hi vọng những người yêu nhau như tôi sẽ tìm ra lối đi.
Câu chuyện của tôi cũng không có gì đáng kể nhưng hơn hết tôi muốn những ai đang yêu nhau gặp những khó khăn cách trở hãy cố gắng tìm lối thoát. Chỉ cần tình yêu đủ vững bền, hai người biết chia sẻ với nhau và từ từ sẽ tìm được phương án thuyết phục gia đình.
Tôi không khuyên anh Bảo vì bản thân mà quên ba mẹ. Chính vì bản thân nên anh phải thuyết phục ba mẹ chấp nhận vì nếu không, khi vợ anh về làm dâu sẽ không được đối đãi yêu thương. Khi ta đã thật sự cố gắng, sau này kết quả thành công hay thất bại ta cũng thấy mình đã hết sức vì tình yêu và cuộc sống của ta sẽ không quá nặng nề.
Tôi cũng xin chia sẻ với chị Hiền. Tình yêu của anh chị thật sự mạnh mẽ và giờ dù nó đã trở thành kỷ niệm, có thể có phần chua xót nhưng dẫu sao anh cũng cố gắng và thật sự yêu chị. Chúc chị có một tình yêu mới, một người yêu chị thật nhiều như anh. Hãy tin vào tương lai tươi sáng chị Hiền nhé.
Tôi có một lời khuyên cá nhân cho những ai yêu nhau là hãy yêu thật với trái tim, yêu hết con tim, cố gắng tối đa bảo vệ nó thì sẽ không gì phụ ta. Mọi cố gắng sẽ cho ta hạnh phúc không ít thì nhiều.