From: Thu Hien
Sent: Wednesday, June 03, 2009 2:52 PM
Chào anh Bảo,
Khi em đọc những dòng tâm sự của anh thì nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gương mặt em. Em vừa chia tay bạn trai sau 3 năm gắn bó bên nhau, trong đó có khoảng thời gian 2 năm anh ấy du học ở Mỹ. Em và người ấy không chia tay vì xa mặt cách lòng mà cũng vì một lý do như anh, đó là sự ngăn cản của gia đình.
Tụi em gặp nhau rất tình cờ và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng thời gian một năm đầu, chúng em cảm thấy mình như thể sinh ra chỉ để dành cho nhau. Lúc đó tụi em mới ra trường và dự định khi công việc ổn định, anh ấy sẽ đưa em về ra mắt gia đình để mối quan hệ của tụi em được đi thêm một bước cao hơn nữa.
Nhưng cuộc đời có những thứ mà người ta không thể tính trước được. Gia đình anh ấy đột ngột chọn con đường du học để anh có thể có một tương lai sáng hơn, với bằng thạc sĩ của trường Standford, một trong những trường đại học danh giá nhất trên thế giới. Đó là mơ ước của rất nhiều người nhưng không phải của anh ấy. Anh ấy bảo chỉ cần nơi nào có em nơi đó anh ấy sẽ có tất cả chứ không nhất thiết phải là nước Mỹ.
Mọi mâu thuẫn phát sinh từ đó. Mẹ anh ấy cho rằng em cản bước tiến của anh ấy và vì yêu em mà anh ấy trở nên chống đối cả gia đình. Bác tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận em làm con dâu và cũng cấm anh đưa em về nhà. Ngày nào anh ấy cũng bị mẹ la mắng như một đứa trẻ hư, rồi mẹ anh ấy còn gọi điện nói em đừng cản trở tương lai của anh. Gia đình anh ấy ngày nào cũng sống trong bầu không khí căng thẳng chỉ vì sự bất hòa của anh ấy và mẹ.
Sau rất nhiều trăn trở, em đã động viên anh ấy ra đi bởi em nghĩ tụi em còn trẻ tương lai còn rất dài, con đường công danh của anh ấy cũng là tương lai của hai đứa sau này. Em tin nếu yêu nhau khoảng cách địa lý cũng không là gì nếu trái tim luôn nghĩ về nhau. Một khi anh ấy đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình thì mẹ anh ấy sẽ không còn lý do gì để ngăn cản khi thấy chúng em vẫn yêu thương và chờ đợi nhau. Em đã động viên anh ấy ra đi với niềm tin như thế đó anh Bảo ạ.
Cuộc đời có quá nhiều bất ngờ mà mình không biết trước được. Khi qua Mỹ, anh ấy ở nhà của một người bạn rất thân với ba mẹ anh ấy. Và từ đây mọi chuyện đã phần nào lý giải vì sao trong mắt mọi người em là người con gái không có gì để chê trách còn với mẹ anh ấy thì đến mặt em cũng không nhìn một lần.
Bạn của ba mẹ anh ấy ở Mỹ là một trong những gia đình người Việt giàu có và quyền lực trên đất Mỹ, có thể xếp vào hàng tỷ phú. Gia đình họ có một cô con gái bằng tuổi anh ấy đang làm bác sĩ. Thì ra từ lâu mẹ anh ấy và người bạn đó đã sắp xếp sẵn mọi việc. Việc đưa anh ấy qua học chỉ là cái cớ để cho hai người gần nhau và sau khi học xong sẽ là một đám cưới mà hai bên đã có kế hoạch từ trước. Mọi việc sẽ bớt phức tạp hơn nếu như người con gái đó không yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Tình yêu của chúng em từ đó khó khăn thêm bội phần. Dù vậy em và anh ấy vẫn quyết tâm sẽ đến với nhau dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Gia đình bên Mỹ thì tìm mọi cách để anh ấy thay đổi, sinh nhật anh ấy họ mua nhẫn kim cương, đồng hồ mấy trăm triệu toàn những thứ có nằm mơ mình cũng không nhìn thấy nhưng anh ấy không bao giờ nhận. Anh chỉ chú tâm vào học và chỉ mong thời gian trôi qua mau để về bên em.
Em ở Việt Nam cũng vậy. Công việc của em có điều kiện tiếp xúc với những người giàu có và thành đạt nhưng một ngày của em bắt đầu từ công sở, đến lớp học và cuối cùng là căn phòng ngủ nơi em có thể gặp anh ấy hằng đêm trong những giấc mơ.
Em cũng không ít lần chịu áp lực từ gia đình mình. Vì nhà em tuy không giàu có nhưng ba mẹ là công chức thuộc tầng lớp trung lưu gia giáo, nói đúng ra với một gia đình và bản thân như em thì việc kiếm ai đó ngày đêm chăm sóc không khó. Chính vì vậy khi thấy em cứ sống trong mòn mỏi đợi chờ, từ chối rất nhiều cơ hội khi tuổi xuân cứ trôi qua, ba mẹ em rất lo lắng. Nhưng một điều hạnh phúc là ba mẹ rất thương em và luôn tôn trọng quyết định của con. Dù biết con đường em đi không bằng phẳng, ba mẹ em cũng chỉ góp ý chứ không ép uổng con theo ý mình.
Có rất nhiều lần em phải nuốt nước mắt trong lòng cố gắng mỉm cười để ba mẹ yên tâm. Đó là những lần anh về hè, về Tết. Cứ mỗi lần anh ấy định qua nhà em là mẹ anh ấy thu hết quà anh ấy mua về, lấy khóa xe của anh, thậm chí có khi bác còn nhốt anh ấy ở trong nhà không cho sang nhà em. Anh ấy kêu taxi thì bác nhảy lên taxi và bảo anh ấy đi đâu sẽ đi theo quậy đến cùng.
Vì không muốn làm mọi việc thêm phúc tạp nên anh ấy đành ở nhà, còn gia đình em thì nấu bao món ngon chờ anh qua rồi cuối cùng ngồi ăn lặng lẽ, em thậm chí còn ko dám ngước mặt lên nhìn cả ba mẹ. Đó là chưa kể mỗi lần anh ấy từ Mỹ về bà bạn của mẹ anh ấy về theo, rồi cùng với mẹ anh ấy bày đủ trò để giữ chân anh ấy ở nhà, thậm chí họ còn làm sẵn hồ sơ nhập cư cho anh ấy theo diện kết hôn nhưng việc đó bất thành vì anh ấy kiên quyết không ký vào giấy đăng ký.
Cứ những chuyện như thế mà thời gian thấm thoắt trôi qua. Bây giờ là tháng 6, thời gian chúng em quen nhau đã bước qua năm thứ 4 và chỉ còn 15 ngày nữa anh sẽ nhận bằng tốt nghiệp loại khá. Em với anh ấy đều vui mừng vì biết những cố gắng sắp biến ước mơ của hai đứa thành hiện thực. Hai năm anh đi là hai năm em sống trong cô đơn và nước mắt nhưng nghĩ đến ngày hôm nay của em và anh để cố gắng để vượt qua mọi chuyện.
Những tưởng mẹ anh ấy sẽ nhìn khoảng thời gian đã qua mà cảm thông cho tình yêu hai đứa. Nhưng mẹ anh thật sự là người không thể thay đổi. Bác không cần biết em có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời anh ấy, bác ấy chỉ biết rằng nếu anh ấy về Việt Nam thì mọi tính toán 2 năm qua sẽ thành vô ích. Bác muốn anh ấy ở lại định cư và cả gia đình sẽ theo anh ấy qua đó.
Và anh ấy cũng như anh bây giờ, đứng giữa bên tình bên hiếu không biết làm sao cho trọn vẹn. Mẹ anh ấy vì thái độ kiên quyết của anh mà lên cơn tăng xông phải nhập viện, bắt anh ấy phải lựa chọn em hoặc gia đình. Đó quả thật không phải là sự lựa chọn dễ dàng đúng không anh? Em không trách mẹ anh ấy vì làm mẹ ai cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con của mình, mẹ anh ấy nghĩ nếu anh ấy ở lại Mỹ là tương lai một công việc tốt, một gia đình đầy đủ với một người vợ kiểu mẫu như ý gia đình.
Em nghĩ mẹ anh ấy không sai, chỉ là tình yêu vốn không phải là thứ có thể sắp đặt mà có. Anh ấy cũng không sai vì người ta có thể lựa bạn gái nhưng chẳng ai được lựa mẹ để sinh ra. Em đã quyết định chia tay anh để anh làm tròn nghĩa vụ của một đứa con hay nói đúng hơn em đầu hàng số phận của chính mình. Hai đứa em chỉ biết nhìn nhau khóc trách ông trời trêu ngươi sao cứ sắp xếp cho người có duyên mà không có phận gặp gỡ nhau.
Dù sao em cũng đã giữ được lời hứa chờ anh ấy trở về với tình yêu trọn vẹn, coi như em đã trả hết nợ của mình. Còn anh, anh đã lên đường trở về Mỹ và không còn hẹn ngày trở lại, anh nói sẽ đi làm, sẽ đưa ba mẹ qua Mỹ như mẹ anh mơ ước nhưng sẽ không bao giờ lấy người con gái mà ba mẹ anh mong muốn. Dù ra sao thì bây giờ đó cũng đã là cuộc sống của riêng anh, em chỉ biết cầu mong cho anh thanh thản và hạnh phúc.
Với câu chuyện của mình, em chỉ muốn chia sẻ với anh Bảo ạ thế này: Ai cũng nói chúng ta là những thanh niên của thời đại mới, chúng ta tự quyết định tương lai của mình và chẳng việc gì chúng ta phải nhún nhường. Nhưng có sống mới hiểu có những việc ta không thể làm gì được.
Giống như ba mẹ em, lúc đầu cũng rất tự ái khi thấy con mình bị hắt hủi, thấy gia đình mình bị coi thường dù nhà em chẳng có gì phải đáng như thế nếu không nói gia đình em về căn bản không thua gì gia đình anh ấy. Nhưng khi nghe em thuyết phục đó là người mà con yêu và hạnh phúc, lo lắng cho con thì ba mẹ em quay sang động viên vỗ về những khi em bế tắc hay đau khổ.
Còn mẹ anh ấy, dù anh ấy có nói gì, dù thời gian có trôi qua cũng vô ích. Nếu ba mẹ biết nghĩ cho con hơn bản thân mình thì hoàn toàn có thể lay chuyển được, còn ba mẹ tính khí cố chấp bảo thủ thì với trường hợp của em, em chỉ biết đầu hàng. Chỉ mong sao sau này khi chúng ta làm cha, làm mẹ đừng lặp lại những sai lầm đó, đừng ép buộc con cái mình vì chúng ta không phải là người chung sống và chia sẻ vui buồn với con hết cả cuộc đời. Đôi khi nhìn nhận mọi việc đơn giản một chút, mở rộng tấm lòng hơn một chút thì cuộc sống này sẽ đẹp hơn rất nhiều đúng không anh?