Bố mẹ tôi có cuộc hôn nhân 30 năm. Mẹ tôi ngày xưa chỉ học để biết vài mặt chữ. Những tin nhắn vụng về, sai chính tả của bà gửi làm tôi thấy thương bà hơn.
Bố tôi học cao hơn, nhưng suốt ngày rượu chè, mỗi lần say lại trút giận lên mẹ, sỉ vả vì mẹ học vấn thấp. Nhà nội cũng chẳng xem trọng mẹ. Bố dù hiểu biết hơn nhưng lại hung hăng, khinh vợ con. Tôi đã nghĩ đến việc tích góp tiền, mua một căn nhà nhỏ, đón mẹ lên ở cùng, cắt đứt liên lạc với bố.
Nhưng khi nghe kế hoạch của tôi, dì nói rằng bố tôi trước đây không phải vậy. Khi mới lấy mẹ qua mai mối, bố có công việc ổn định, đàng hoàng. Nhưng rồi ông bị cho nghỉ, từ đó thay đổi, trở nên bất đắc chí, trút giận lên mẹ.
Nghe xong tôi chợt nghĩ: Liệu bố có thực sự ghét bỏ mẹ tôi vì bà ít học, hay đó chỉ là cái cớ để ông trút bỏ buồn bực? Nhưng buông lời nặng nề, hành hạ người thân chỉ để trút bỏ buồn bực thì có ích kỷ, quá đáng không?
Tôi bế tắc. Tôi thương mẹ, muốn giúp bà thoát khỏi những ngày tháng chịu đựng. Nhưng tôi cũng day dứt với bố tôi. Tôi phải làm gì? Thay đổi cuộc sống của hai mẹ con hay tìm cách thay đổi người bố nát rượu này?