Tôi lớn lên trong khó khăn (nhà thường ăn khoai trộn cơm) nên bản tính tiết kiệm, có phần cực đoan.
Ngày đó lương trung bình bốn năm khoảng 800 nghìn đồng một tháng. Tôi chi cho bản thân (nhà trọ, ăn uống, cá nhân...) 500 nghìn đồng (ăn cơm trưa ở công ty), tôi gửi về cho bố mẹ 300 nghìn đồng một tháng phụ nuôi hai em ăn học.
Nhưng bố mẹ giữ lại số tiền này cho tôi. Năm 2003, tổng cộng số tiền tôi gửi về nhà là 300 nghìn đồng x 48 tháng = hơn 14 triệu đồng, bố mẹ bù tiền vào cho đủ 20 triệu đồng để tôi mua mảnh đất rộng 150 m2.
Nhờ bác ruột ở Thủ Đức chỉ dẫn, tôi mua mảnh đất này và xây nhà cấp bốn rộng 50 m2 để ở, tiết kiệm được tiền thuê nhà trọ và chi phí liên quan.
Thực ra tôi cũng gặp may mắn mới mua được đất. Lúc mua đất tôi vẫn độc thân, đất mua giá rẻ giấy tay, đường đất 3 m, gần nghĩa địa của gia đình chủ đất, sáu nhà chung một đường dây điện, nước giếng khoan, lác đác ít nhà của dân địa phương. Lúc đó, Dĩ An (Bình Dương) còn đìu hiu và chưa phát triển như bây giờ.
Cha mẹ nào dù giàu hay nghèo đều mong muốn và dạy dỗ con của mình nên người và lo lắng, hỗ trợ cho các con. (Ở đây tôi không đề cập đến những người con hư hỏng do các yếu tố khác).
Tóm lại dù giàu hay nghèo thì việc dạy dỗ con nên người và thành đạt là điều quan trọng nhất, điều khác nhau chỉ là điểm xuất phát của những người con. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã lo lắng cho mình như đã kể.