Tôi 29 tuổi, chồng cùng tuổi, cưới được một năm. Chúng tôi quen nhau vào năm cuối đại học, sau đó một năm anh về quê làm việc. Cả hai yêu xa năm năm. Trong suốt thời gian quen, anh đi chơi đến 9h tối là ba mẹ gọi điện giục về. Sau sáu năm yêu, chúng tôi quyết định cưới. Tôi bỏ hết công việc, bạn bè, niềm vui ở Sài Gòn về quê lấy anh, xin công ty cho làm từ xa.
Lúc yêu, tôi cũng về nhà anh chơi, biết ba mẹ anh kỹ tính. Khi lau nhà, ông bà sẽ nhìn xuống sàn xem còn vết bụi nào không, mỗi ngày lau một, hai lần, giẻ chùi chân không được gấp góc, dép đi về cũng phải lau chùi. Tính tôi không kỹ nên nói với anh cưới xong ra riêng cho hai bên thoải mái. Anh đồng ý nhưng bảo ở với bố mẹ vài tháng rồi mới ra riêng. Lúc ở chung, tôi thấy bố mẹ vui vẻ, không khó khăn gì. Tôi phụ giúp mẹ nấu ăn, rửa chén. Mẹ hay dậy sớm tầm 5h sáng lau nhà nên tôi không phụ được khoản này. Sau vài tháng, chúng tôi dọn ra nhà thuê ở riêng, hai ngày nghỉ mỗi cuối tuần về nhà anh. Mọi việc vẫn êm đềm, bố mẹ chồng không khắt khe, tôi cũng vui vẻ và lễ phép. Bố mẹ mua đồ cho tôi, tôi mua hoa quà và quần áo tặng bố mẹ chồng.
>> Tôi sắp thoát cảnh 'mẹ chồng nàng dâu'
Khi chủ trọ lấy lại nhà, chúng tôi quyết định không thuê trọ nữa mà mua nhà ở riêng để an cư lập nghiệp. Nhà mới cách nhà bố mẹ chồng tầm năm km, cách nhà bố mẹ tôi gần 30 km. Chúng tôi để dành được một ít tiền, vay thêm hai bên bố mẹ. Từ ngày hai đứa có nhà mới, bố mẹ chồng tỏ ra không vui với tôi. Ngày đầu chuyển đến, bố mẹ chồng lên, bắt chúng tôi sắp xếp đồ theo ý ông bà. Giường tân hôn để phòng khác, không để phòng ngủ vợ chồng tôi do không hợp hướng, chúng tôi đành ngủ trên giường xếp. Việc tôi đặt thùng rác, treo gương, đặt tủ ở đâu, bố mẹ cũng kêu không biết sắp xếp. Tôi mua kệ sách, kệ để đồ, bố mẹ bảo hoang phí, sau này nghèo bán kệ sách có ra tiền không. Ông bà khó chịu khi tôi mua đồ mới dù là tiền của tôi. Bố chồng bê kệ đặt ở chỗ ông muốn.
Sáng ngày thứ tư vào ở, tôi đi sửa xe, chồng rửa một cái tô anh ăn sáng, bố mẹ lên thấy thế quát anh: "Vợ mày đâu không rửa mà mày phải rửa? Riết nó leo lên đầu mày ngồi". Bạn tôi xuống chơi, ông bà quát cả bạn tôi vì bốn ngày đầu không cho người lạ vào nhà, ám khí. Từ đó bao nhiêu bực tức mẹ chồng đều nói ra, cho rằng tôi muốn ở riêng khiến con trai ông bà phải ra ngoài ở trọ, rồi giờ phải mua nhà tốn tiền, lại xa xôi. Bố mẹ chồng còn bảo tôi không biết sắp xếp, dọn dẹp nhà, mua đồ hoang phí, làm việc ở quán cà phê (tôi làm tự do nên đôi khi ra quán cà phê làm việc).
Lúc bố mẹ chồng về, tôi cầm tay mẹ kiểu an ủi, bà hất tay tôi ra. Bố mẹ tôi lên ăn tối cùng, bố mẹ chồng một mực bỏ về. Hôm sau chồng gọi điện thoại, bố chồng nghe máy, mẹ chồng không nghe và không muốn nhìn mặt vợ chồng tôi. Theo mẹ, chồng tôi thiệt thòi vì nghe lời vợ. Anh cũng buồn vì đứng giữa, thương tôi nhưng lại bảo: "Do anh chiều em nên ra riêng, mẹ giận anh rồi". Tôi mua thuốc bổ, nói anh qua gửi và làm hòa với bố mẹ vì giờ bố mẹ chồng không muốn gặp tôi.
Tôi không hiểu việc mình muốn ở riêng có gì sai. Chồng muốn có nhà rồi có con ngay, sinh con phải về nội ở. Tôi lại nghĩ có nhà riêng rồi ở đây cũng được, nếu phải về nhà ông bà thì tôi thấy về nhà ngoại thoải mái hơn. Sinh con lúc này tôi chưa muốn, đang trầm cảm nhẹ, sợ nặng hơn, phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc