Từ: Nguyen Dinh
Đã gửi: 08 Tháng Bảy 2011 12:46 CH
Gửi Linh!
Tâm sự của Linh bây giờ giống như mình hơn 30 năm về trước, mình vừa là nạn nhân vừa là người chứng kiến cảnh sống của bố mẹ. Mẹ mình là cô giáo dạy văn cấp III tại trường THPT cũng gần nơi mình ở, hết giờ đứng lớp, mẹ về nhà giúp bố làm việc đến tận khuya. Có thể mẹ sinh ra trong thời kỳ người phụ nữ chưa được bình đẳng nên tính cam chịu còn nặng trong suy nghĩ của mẹ.
Cứ nghĩ mình thương chồng thương con, chịu khó làm việc, chồng có mắng chửi một tý cũng không sao, bố có đánh con đau thì con mới lên người; vì thế nhà mình luôn có tiếng quát tháo, chửi rủa, đánh đập gần như suốt ngày. Cả trong bữa ăn, nhiều bữa cơm chan nước mắt mà vẫn phải cố ăn, không thì sẽ bị đói mà đòn còn đau hơn.
Thực sự bố mình cũng là người đàn ông trụ cột, cũng thương vợ, thương con, chịu cực chịu khổ, làm việc suốt ngày để lo cho cuộc sống của gia đình, nhưng tính gia trưởng, nóng nảy thì kinh khủng, đến bây giờ mình cũng chưa thấy ai như vậy. Trong suy nghĩ của bố, thương là phải cho roi cho vọt, nhà phải có nóc, nên nhất nhất phải làm theo ý bố. Khác ý là ăn đấm ăn đá, là miệng là chửi, tay roi quất thẳng cánh cái nào đáng đòn cái đó, đánh con đánh vợ như đánh kẻ thù.
Vào một buổi tối hơn 9 giờ, mẹ mình chưa nấu cơm ăn tối được vì bận phải chấm bài kiểm tra cho học sinh để sáng ngày mai kịp trả bài trên lớp, thay vì giải thích cho bố hiểu, mẹ lại lặng lẽ đi nấu cơm. Trong cơn tức giận bố đã đánh mẹ một trận kinh khủng, rồi cứ mặc mẹ quằn quại đau trên sàn nhà, bố bỏ đi đến khuya mới về nhà rồi lăn ra ngủ. Chị em mình sợ quá quên cả ăn.
Mình còn quá nhỏ không lo cho mẹ được gì, ngoài việc lấy khăn cho mẹ lau nước mắt và lấy nước cho mẹ uống, sau đó mẹ cũng cố đưa hai chị em mình lên trên giường để ngủ. Đêm đó mẹ ôm chặt mình vào lòng, mẹ khóc, nước mắt mẹ ướt đẫm mái tóc mình. Mình cũng đâu có biết đó là đêm cuối cùng mẹ dành trọn cho mình.
Sau ngày mẹ mất, bố mình vô cùng ân hận, luôn tự trách mình, rồi cũng từ đó bố mình thay đổi tính tình, lầm lũi làm việc và lo cho chị em mình khôn lớn đến hôm nay. Đó cũng là cách chuộc lại lỗi lầm của bố đã gây ra và phải gánh chịu.