Từ: Ngoc Nga
Đã gửi: 24 Tháng Mười 2011 1:42 CH
Tôi xin chia sẻ tâm sự với bạn Hiệp trong bài viết “Không phải ai hẹn hò với chồng người khác đều có lỗi”. Đúng là không phải ai hẹn hò với chồng người khác đều có lỗi, nhưng phải xem mối quan hệ đó là ở mức độ nào mà xã hội cho phép, xã hội không lên án. Phải xem mối quan hệ đó là gì: tình bạn, họ hàng, láng giềng hay là tình nhân?
Trong trường hợp của bạn lúc đầu là bạn, sau đó trở thành tình nhân của nhau, và tại sao tôi gọi đó là tình nhân? Tình nhân là những người có tình cảm với nhau, có cảm xúc yêu, ghét, giận, hờn. Giữa đôi nam nữ yêu thương nhau đó là chuyện rất thường ngày, nhưng một trong 2 người có một người có gia đình thì chuyện tình cảm đó sẽ bị xã hội lên án.
Thông thường người đời sẽ lên án người phụ nữ là đi giật chồng người khác, nhưng trong sâu xa thì thật ra đó là tính trăng hoa của người đàn ông. Họ có vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp ổn định, thành đạt nhưng họ vẫn muốn có một vài chuyện tình thoáng qua. Dĩ nhiên trong thâm tâm người đàn ông đó hiểu rất rõ gia đình là quan trọng nhất.
Nếu có từ bỏ thì họ sẽ bỏ các mối tình vụng trộm chứ không ai đánh đổi hạnh phúc gia đình vì một mối tình thoáng qua đâu bạn. Đó là lý lẽ từ xưa đến giờ của cánh mày râu đó bạn, có lẽ bạn chưa va chạm sự đời nên bạn còn khá mơ hồ. Chứ riêng tôi thì tôi đã trải qua rồi bạn ạ, cũng đau khổ khôn cùng.
Trong trường hợp của bạn khác chuyện gia đình tôi, tôi lại bị ghen ngược lại. Các cô gái kia họ ngang ngược sỉ nhục tôi đủ điều, nào là: “Làm vợ mà không biết chồng mình ở ngoài làm gì, chị có tin tôi nói chồng chị bỏ chị không, tôi hiểu chồng chị hơn chị đấy” và rất nhiều những lời đe dọa. Đúng là các cô gái thời nay không còn biết thế nào là lẻ phải là tình người nữa rồi.
Các cô ấy chỉ biết ngồi mát mà ăn bát vàng, ngồi ngửa tay ra để nhận những đồng tiền của chồng tôi, mà họ đâu biết để chồng tôi thành công hôm nay có cả nước mắt và mồ hôi của 2 vợ chồng gây dựng nên, tiền là của chung không phải của riêng chồng tôi. Vậy mà những lúc nghèo nàn và cơ hàn nhất thì các cô gái kia sao không tự mò đến sẻ chia, mà ở đó gọi là chia sẻ tâm sự cho nhau.
Dĩ nhiên tôi không để yên cho họ và chồng tôi muốn làm gì thì làm bởi dù gì tôi cũng là vợ chính thức cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình và xã hội thừa nhận. Còn các cô gái kia chỉ biết trốn chui trốn lủi vì sợ một ai đó vô tình bắt gặp đi đâu với chồng người khác, vì thế hiếm khi nào họ đàng hoàng sánh bước cùng nhau.
Tôi không xử sự thô lỗ và vô văn hóa như trong câu chuyện của bạn. Từ khi chồng tôi có qua lại với cô gái kia, tôi âm thầm cho người theo dõi, và tôi biết rõ tình địch của mình, nhà ở đâu, làm gì, và cô ta cũng chuẩn bị có gia đình. Được biết cô ta cũng khá xinh đẹp hay lẳng lơ với trai, nhất là đàn ông có gia đình. Vì những đàn ông có gia đình thường là những người sự nghiệp thành đạt, chững chạc, nên mấy cô mới thích.
Tôi có gọi chồng tôi lại và nói: “Bây giờ tôi muốn anh nói thật về cô gái kia, sau đó là chấm đứt quan hệ và hứa không bao giờ tái phạm, đó là sự lựa chọn thứ nhất. Còn không tôi sẽ cho anh sự lựa chọn thứ 2 là: Anh sẽ đánh mất gia đình, sự nghiệp, bạn bè, đánh mất cả lòng tin yêu của mọi người, và người con gái kia cũng sẽ đánh mất mọi thứ như anh”.
Vì nghề của chồng tôi luôn đặt uy tín làm đầu, gia đình bê bối sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Còn cô gái kia tôi có nhắn tin: “Chị biết em là ai, nhà ở đâu, làm gì, chồng em là ai, ở đâu, làm gì. Và biết mối quan hệ giữa chồng chị, nếu em không muốn đánh mất những gì em đang có thì chấm dứt ngay mối quan hệ sai trái này. Và đừng để bao giờ chị nhìn thấy một tin nhắn, hay bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa 2 người. Nếu em ngang tàng thì em sẽ đánh mất những gì em có”.
Sau những tin nhắn đó, và cuộc nói chuyện với chồng tôi thì mọi chuyện đã tạm lắng một thời gian. Rồi một hôm vô tình có một tin nhắn đến máy chồng tôi mà số này tôi rất quen và không ai khác chính là cô gái đó, lâu nay họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau thân mật, qua lại với nhau. Như bạn biết đó, sức chịu đựng của con người có hạn, bạn chưa làm vợ thì bạn không thể hiểu đâu.
Việc gì đến thì sẽ đến, tôi đã cảnh cáo mà không nghe. Tôi gặp mặt chồng sắp cưới của cô ta và kể hết sự tình và kèm theo lời nhắn nhủ: "Việc này tôi cho anh xử lý nội bộ trước, nếu không được thì sẽ nặng nề đó”. Anh ta cũng hiểu ý tôi muốn nói gì. Và nghe kể cô ta ăn vài cái tát và bị đuổi ra khỏi nhà, vì chưa là vợ chồng nhưng họ vẫn ở chung. Tôi thì không hề thương tiếc vì những gì cô ta làm với tôi.
Riêng gia đình tôi trở nên căng thẳng kể từ đó. Anh có tỏ ra ăn năn hối lỗi thì tôi cũng không còn lòng tin nữa, vì tôi xứng đáng được hạnh phúc, tôi không tụ tập bàn bè đàng đúm, mà luôn tận tâm chăm sóc gia đình, thế mà sự thật phũ phàng.
Riêng trường hợp của bạn, tôi xin có vài lời khuyên như sau: một khi biết người đàn ông đã có gia đình bạn nên tránh xa, không nên có tình cảm với họ vì tất cả thiệt thòi sẽ thuộc về phần bạn. Nếu lỡ có tình cảm thì nên chấm dứt ngay. Chúc bạn sáng suốt chọn cho mình hướng đi đúng.