Từ: hiep
Đã gửi: 21 Tháng Mười 2011 11:21 CH
Qua bài "Đừng hẹn hò với chồng người khác rồi lại nói xin lỗi" Tôi cũng không định viết bài lên đâu, nhưng cũng ấm ức vì quan điểm và cách nhìn của những người như chị có chồng ngoại tình như thế. Có bao giờ mấy chị đứng ở vị trí của nạn nhân như chúng tôi không?
Tôi đồng ý là như bạn Thy là sai, nhưng tôi thấy có nhiều nạn nhân như bạn trong bài "bị đánh ghen". Có nhiều người, nhiều chị rất là độc mồm, độc miệng đay nghiến nạn nhân, sao không quay lại trách chồng hay suy xét về đạo đức của chồng, hoặc là cách sống của chính mình đó. Nếu một người phụ nữ đảm đang và giỏi thật sự, có trí thức thì không dùng cách thiếu văn hóa như vậy để ứng xử với tình địch đâu.
Thật sự nếu tôi đứng ở trường hợp như bạn đó, tôi không thua và cũng không nhịn như thế. Thử hỏi tình cảm từ con tim, ai điều khiển được, lỗi do cả 2 người, nếu chồng của các chị không đeo đuổi thì làm sao người như chúng tôi lại sập bẫy tình? Qua đây tôi cũng xin kể về chuyện của chính bản thân tôi, cũng như gửi đến người đó cùng vợ của họ những lời cuối cùng:
Tôi tình cờ quen một người đàn ông lớn hơn tôi, thật sự cho tới bây giờ tôi cũng không biết là hơn tôi 10 tuổi hay một con giáp nữa. Tôi chỉ biết quen anh bắt nguồn từ tìm khách hàng online trên mạng, tôi là người chúa ghét những người tán gái trên mạng, do đó tôi đã chửi nhau với anh một lúc khi tôi đang làm việc còn anh thì hỏi tôi có người yêu chưa để làm quen.
Quả thật miệng lưỡi đàn ông, không thể nào lường trước được, anh đã lợi dụng vào lòng tốt của người khác, anh tâm sự vì cha mắc bệnh, chỉ còn sống từng ngày. Sao lại chọn đúng nhược điểm của tôi? Người con có hiếu, là người lớn nữa, cha mẹ lại làm trong một trường cao đẳng, thử hỏi đáng tôn tọng và kính nể không?
Nếu như gặp một người có hiếu thảo như thế, người đang có nỗi lo sắp mất người thân, chị có lắng nghe và chia sẻ không? Chưa nói đến tôi lại là một con bé từ xưa tới giờ chưa bao giờ biết đời sống phức tạp và bon chen thế nào ngoài việc học, việc làm, thậm chí "Đầm Sen" tới giờ tôi cũng chưa một lần bước vào.
Tôi chỉ nghĩ đơn thuần mình lắng nghe người khác tâm sự, quan tâm, khi họ có chuyện buồn thì cũng như khi mình cần người khác, họ cũng sẽ quan tâm mình như vậy. Trong tôi không có hai chữ tình yêu. Anh liên tục gọi điện cho tôi thâu đêm và tỏ tình với tôi chỉ sau một ngày tâm sự và trò chuyện, dù không biết mặt.
Ban đầu tôi cứ thấy điện thoại của anh là tôi tắt nguồn sau khi hết
9 phút 39 giây, vì tôi cài chế độ đó. Anh hẹn với tôi trong nửa tháng sẽ giúp tôi làm trang web quảng cáo sản phẩm cho tôi, vì lúc đó tôi là nhân viên sale của một công ty. Đến ngày hẹn, tôi gọi điện hỏi xem anh đã thực hiện lời hứa của mình như thế nào, thật là không may, ngày tôi gọi lại cũng chính là ngày ba anh vừa mất.
Anh buồn nhiều lắm, anh nói với tôi vậy đó, nghe giọng anh tôi cũng đồng cảm cho nỗi đau mất người thân. Tôi hứa là không tắt máy của anh trong 3 ngày tang lễ vì anh muốn tâm sự và được tôi động viên cho đỡ buồn. Tôi chỉ đơn giản là người ngồi nghe tâm sự qua điện thoại thôi, đâu mất mát gì mà có thể giúp người khác vượt qua nỗi đau, nếu thế thì có gì đâu mà không làm.
Tôi và anh cách xa nhau gần 1000km, lại không biết mặt nhau nữa, có gì đâu, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng yếu đuối, cần một người để tâm sự như vậy. Anh có cớ gọi điện cho tôi thâu đêm, xong đám tang anh lại lấy cớ làm mã cho ba anh, rồi anh lại ngỏ lời với tôi. Anh làm tất cả để tôi nói chuyện với anh, trò chuyện và nhận lời anh.
Anh mở wc cho tôi xem, 2 đứa tôi nhìn nhau, tâm sự và chat với nhau thâu đêm, một lần anh hỏi tôi "giữa anh và gia đình tôi, tôi chọn ai, tôi đã trả lời anh một cách tuyệt đối: Vì gia đình tôi, tôi sẵn sàng giết chết anh. Vì tôi là người khô cằn và cứng rắn như con trai vậy, ai đeo bám xung quanh hay tỏ tình với tôi là tôi lẩn ngay. Nếu nói chuyện tôi nghe thấy không lịch sự tôi chửi thẳng mặt liền và tôi đề nghị chấm dứt với anh ngay.
Anh nói, tôi làm trái tim anh tan nát, làm anh đau khổ, tôi cảm thấy áy náy vô cùng, nên qua đệ tử của anh, tôi thật xót xa vì tôi chia tay anh mới có một tuần mà anh tông xe 2 lần, người tiều tụy và bệnh nữa. Tôi cảm thấy có lỗi nên gọi điện hỏi thăm anh, anh trách tôi đùa giỡn với tình cảm chân thành của anh, trong khi anh là người lớn. Thế là tôi phải giải thích, và từ đó tôi không còn cự tuyệt tình cảm của anh nữa.
Chúng tôi ban ngày đều đi làm, tối về chuyện gì cũng kể nhau nghe, lo lắng cho nhau từng chén cơm hay viên thuốc. Sáng, trưa chiều, tối, bất cứ lúc nào cũng gọi điện cho tôi, tối thì mở wc trò chuyện với nhau thâu đêm, nếu một người có vợ thì đâu 5-6 tháng đều như thế, đúng không? Cùng những lời mật ngọt của anh làm sao mà không siêu lòng?
Thậm chí đến ngày anh hẹn gặp tôi, anh nói chắc anh không vô được, tôi nói chỉ có thể rảnh được ngày đó thôi. Anh sợ gặp tôi, tôi sẽ chê anh già, nhưng tôi nói nếu anh thất hẹn thì thôi vì nửa năm nữa tôi cũng không có được một ngày nghỉ để gặp anh. Thế là anh bỏ mọi chuyện để vào gặp tôi.
Ban đầu gặp anh tôi cũng ngại lắm, tôi cũng không sợ vì tôi không biết sợ là gì, nhưng vì những gì anh làm cho tôi, anh quan tâm và tạo được niềm tin rất lớn trong tôi. Chúng tôi có những khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau thật là hạnh phúc và trong sáng. Rồi anh lại về QN quê anh. Anh nói anh nhớ tôi và một tháng sẽ vô thăm tôi một lần, tôi cứ tin vào những gì tôi đối với anh là thật thì anh cũng vậy.
Thật không ngờ vào một ngày kia tôi và anh giận nhau, tôi lại nói lời chia tay, chính thức chia tay, 1-2h khuya anh vẫn online tìm tôi. Anh nói nhớ tôi nhiều lắm, không hiểu vì sao tôi lại như vậy. Tôi cảm thấy xót xa lắm, lại sợ anh như lần trước, tôi có lỗi nhiều. Thế là tôi lại nhắn tin "em cũng nhớ anh muốn khùng luôn" và gửi đi.
Một ngày không nghe trả lời, đêm đến lại có số lạ nhắn tin: "em khỏe không"? Tôi đâu thích trò cút bắt, tôi gọi lại không nghe máy, tôi nhắn tin hỏi ai vậy thì nhận được tin trả lời "anh VH đây, đây là số mới của anh". Tôi nghe lòng xót xa lắm, vì chúng tôi có giao ước với nhau, nếu không còn tình cảm với nhau hoặc là tôi thay đổi thì anh sẽ thay sim, tôi liền gọi lại 0906 thì anh mừng lắm và trách tôi thay đổi.
Tôi hỏi anh số kia của ai, anh nói anh không biết. Tôi nói tôi không thích đùa với những trò như vậy vì tôi chỉ nhắn tin hoặc gọi điện cho mình anh thôi. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi chấp nhận lấy làm chồng, ông xã của tôi. Tin nhắn lạ lại đến và nói là vợ anh, tôi hoàn toàn không tin vì tôi đang nói chuyện với anh mà, anh cũng khẳng định là không có, tôi nghe anh.
Nhưng sáng hôm sau, một số lạ tôi tưởng là khách hàng, thì nhận được những lời rất thô tục. Tôi tức lắm, người đó nói là sẽ để tôi đối chất với anh, nhưng lại không có anh mà là mẹ anh. Tôi nghe mẹ anh nói, đoán cũng hiền và đạo đức lắm. Tôi buồn vô cùng, trong lúc đó lại gọi cho anh thì thuê bao không liên lạc được. Tôi biết mình sắp phải đối diện với một sự thật mà không thể ngờ tới, không biết có vượt qua được không nữa, nhưng tôi có trong lòng ý định rút lui, rút lui ngay.
Tôi không giận hay trách anh gì cả, chỉ trách bản thân mình thôi, sao lại nhẹ dạ đi tin người lạ đến thế, nhưng trong lòng ấm ức vì những lời, những tin nhắn thô tục của người đàn bà kia. Tôi đau khổ vô cùng và ấm ức lắm vì chưa bao giờ tôi có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cũng như bị sỉ nhục như vậy. Nên tôi đôi co với người đàn bà đó, rồi đau khổ, bơ vơ, ấm ức lại lo cho anh vì không biết anh thế nào nữa.
Tôi muốn nói cho anh biết tôi không giận vì anh lừa dối tôi, tôi khuyên anh nên về với gia đình, nhưng do vợ anh sỉ nhục tôi, nên nhiều lúc tôi muốn nắm giữ anh làm hạnh phúc cho riêng tôi. Rồi vợ anh không nhắn tin lại tôi vì vợ anh chỉ biết nói những lời lẽ không thể nào tôi ngờ một người gần 40 mươi tuổi mà lại tuôn ra để chửi một đứa mới hai mấy như tôi.
Người đàn bà đó lại đưa cho con anh nhắn tin với tôi, chuyện gì ra chuyện đó, nhăn tin qua lại, tôi thấy bé cũng ngoan nên chúng tôi nhắn tin tâm sự với nhau. Tôi đã nói là sẽ rút lui vì không muốn gia đình bé tan nát. Rồi tôi lại liên lạc với anh, vì nếu không có sự thừa nhận của anh thì tôi vẫn không tin là anh có gia đình.
Giờ nghĩ lại tôi thấy sao mình ngốc thật, có lỗi với chính bản thân mình. Hàng ngày tôi nhận được khoản 30 tin nhắn xỉ vả, những lời vô văn hóa của một người lớn như thế. Tôi đau lòng lắm, cảm thấy căm hận họ. Tôi đã hứa với anh là không tranh chấp với người đàn bà đó, nên tôi chỉ nhận tin nhắn, không trả lời.
Được hơn một tuần thì người đó nhắn tin hỏi thăm tôi, xin lỗi tôi. Một tin, 2 tin, rồi gọi điện, làm sao tôi có thể thiếu lịch sự tới như vậy, thế là tôi đồng ý gọi điện nói chuyện, thì ra chị cũng hiền lắm, nói chuyện rất dễ thương. Chị khuyên tôi nên đến với anh vì chị với anh tiến hành ly dị do không hợp nhau. Tôi đã nói chuyện với chị và cũng nói là nếu ban đầu chị nói chuyện thế này, em đâu có đôi co với chị làm gì. Em không đến với anh đâu, em không thể nào phá vỡ gia đình người khác.
Tôi chấp nhận nuốt đau thương một mình để cho gia đình họ êm ấm. Sáng hôm sau tôi thấy cuộc gọi từ anh đến, anh nói anh đã lừa dối tôi, tôi đau xót lắm, tâm hồn chết lịm ngay lúc đó, vì tôi biết cả đêm qua tôi đã mắc lừa, những vẫn an ủi mình để con tim chết đi khi ấm ức. Tôi viết cho anh một bức thư "ân đoạn nghĩa tuyệt".
Ngày nào người đàn bà đó cũng giả vời hỏi thăm gọi điện và hẹn gặp tôi, tôi không muốn đau lòng thêm nên nói là đã đi lấy chồng, dụ tôi không được lại quay ra sỉ nhục tôi, chửi tôi thua con cave nữa. Tôi ban đầu là tình nguyện ra đi trong lòng không oán trách ai hết, cả anh lẫn người đàn bà đó, nhưng hàng ngày những tin nhắn tôi không thể tưởng tượng là thốt ra từ một người làm mẹ.
Bên chồng làm chức cao trong nghề giáo dục mà có thể thua cả một đứa con nít không có đi học. Những tin nhắn đó đốt lên lòng oán thù trong tôi, tôi hận cả gia đình họ, hận người đàn ông đó vô trách nhiệm, người đàn bà đó vô lương tri. Họ đã giúp tôi giảm cân nhanh chóng 5 ký trong hơn 10 ngày, trong lòng tôi mang một nỗi hận, dù có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho họ.
Nếu một nào đó con gái họ lớn lên, họ chứng kiến con gái họ nhận được những tin nhắn như họ nhắn cho tôi, họ cảm thấy thế nào nhỉ? So vô lương tri quá vậy? Cả vợ lẫn chồng. Tháng này qua tháng khác, những tin nhắn đó tôi được nhận đều đều, cả ngày 2-9 cũng không buông tha. Họ thật độc ác, lấy chính số của người đàn ông đó để giết chết phần còn lại trong trái tim tôi.
Tôi nhịn như thế là đủ rồi, tôi phải phản kháng chứ. Tôi gọi điện cho người đàn ông đó và hỏi vì sao lại lừa tôi, vẫn câu nói không lừa và thật lòng với tôi, tôi chỉ cười trong chua xót, và hỏi tại sao lại để vợ họ nhắn tin cho tôi bằng số của ông ấy, lại câu giải thích là anh thường bỏ điện thoại ở nhà nên không biết.
Tôi cũng muốn gửi đến những người vợ có chồng chuyên đi lừa đảo người khác là hãy xem lại chồng mình, xem lại cách ứng xử của mình với tình địch và nghĩ đến tương lai con của mấy người nữa đó "gieo nhân nào thì gặp quả đó", vay trả tức thời đó.