Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở miền núi phía Bắc, để đạt được thành quả như giờ là do sự cố gắng của bản thân khi sống tại Hà Nội. Vì bận rộn công việc nên tôi có ít mối tình. Với em, tôi luôn chiều chuộng; việc mua quà tặng vài triệu hay đi du lịch nghỉ dưỡng ở khách sạn, resort là bình thường. Tôi không nghĩ em đòi hỏi, luôn muốn đem những thứ tốt nhất tới em. Đứa bé đúng là con tôi, dù em yêu nhiều người rồi nhưng tôi luôn tin em. Tôi thông báo tới gia đình hai bên về đám cưới rồi lại thay đổi vài hôm sau đó.
Tôi đồng ý nuôi con và hàng tháng chu cấp cho em 20-25 triệu, em không đồng ý. Vì sự việc nghiêm trọng nên em gọi mẹ lên nói chuyện và quyết định bỏ con. Hôm đầu khi biết tin, tôi dẫn em đi khám tại bệnh viện tư lớn, bác sĩ báo thai yếu và em uống thuốc sợ ảnh hưởng tới thai nhi, với thêm các yếu tố như bài trước tôi đã chia sẻ, cả hai quyết định bỏ con. Sau đó tôi đưa em đi viện xử lý, chăm sóc bồi bổ sức khoẻ cho em. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận con nhưng khi sự việc xảy ra cả hai đều thú nhận tình cảm chưa nhiều, nếu cứ để mọi chuyện đi xa hơn thì sẽ ảnh hưởng cả hai.
Em là người thiệt thòi hơn vì là phụ nữ, tôi luôn nhắc bản thân phải bù đắp cho em và cầu siêu cho con. Còn tôi sống trong dằn vặt, ân hận, cảm giác mọi thứ sụp đổ dù chuyện đã qua vài tháng. Đó là sai lầm lớn mà tôi không thể tha thứ cho bản thân.
Long
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc