From: Minh
Sent: Friday, July 17, 2009 10:46 AM
Chào các bạn, đọc tâm sự của bạn Thu và phản hồi của các độc giả tôi cũng xin có vài dòng chia sẻ. Tôi cũng từng làm dâu nên tôi hiểu. Phải nói rằng việc người con dâu muốn hòa nhập với nhà chồng không đơn giản chút nào. Ở đây tôi không đề cập đến sự khó khăn của nhà chồng mà chỉ nói riêng về nề nếp sinh hoạt của mỗi nhà thôi. Nhà mình khác, nề nếp sinh hoạt khác, nhà chồng cũng vậy không dễ gì một sớm một chiều mình thích ứng ngay được, cần phải có thời gian. Có thời gian để thích nghi, để mình hòa nhập chứ không phải để mình đề cao tự do cá nhân, muốn làm gì thì làm không cần biết người khác nghĩ gì là không được.
Mình đã lấy chồng, đang làm dâu, mình đang sống trong một tập thể, nếu mình không biết cách hòa nhập thì mình dễ bị tách khỏi tập thể thôi. Các bạn có công nhận một điều rằng nếu mình biết ý tứ, người ta hay gọi bằng từ dân dã là "biết chuyện" thì chồng mình và gia đình chồng sẽ yêu quý mình hơn không?
Ai cũng thích tự do hết, nhưng phải tùy hoàn cảnh, nếu hoàn cảnh không thể ở riêng được mà mình cứ khăng khăng quan điểm của mình, thích làm gì thì làm thì liệu mình có hạnh phúc không? Cá nhân tôi cũng không phải là người giỏi chịu đựng, tôi cũng không thích mẫu người gọi là cam chịu nhẫn nhịn, nhưng làm gì thì làm mình phải biết nhún nhường một chút để giữ hòa khí gia đình.
Tôi không biết nếu rơi vào trường hợp của tôi bạn Thu còn phản ứng như thế nào nữa. Tôi đi làm 6 ngày trong tuần, nhà chồng tôi bán hàng ăn, tầm 3-4 giờ sáng là mọi người thức dậy đi chợ, dọn hàng và sáng nào tôi cũng phải thức dậy phụ với mọi người, tuy có trễ hơn một chút, kể cả lúc tôi mang thai.
Mặc dù không ai kêu tôi làm gì hết nhưng tôi biết nếu tôi không chủ động thì mọi người sau lưng tôi sẽ nói tôi này nọ vì gia đình chồng tôi là đại gia đình 3 thế hệ, dâu rể ở đông đúc lắm. Ông xã tôi biết vậy nên cố gắng thức sớm cùng tôi phụ người nhà anh ấy.
Bạn nghĩ tôi mệt không, mệt lắm chứ nhưng phải cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cũng may là từ thời con gái tôi không có thói quen dậy trễ, tầm 6 giờ kém là tôi đã thức rồi. Mẹ tôi không cho phép con gái mà ngủ nướng sinh hư, hồi đó tôi thức sớm như vậy để dọn dẹp nhà cửa sơ sơ rồi đi học hoặc đi làm, những ngày nghỉ mẹ tôi cũng không "tha". Mẹ tôi nói muốn ngủ nữa thì làm xong công việc cho đâu ra đó đi rồi đi ngủ tiếp cũng không sao.
Hồi đó nhiều lúc tôi bực mẹ tôi lắm, tầm 5-6 giờ sáng là lúc ngủ ngon mà mẹ cứ kêu ầm bên tai. Nhưng bây giờ có chồng có con rồi tôi lại thấy biết ơn mẹ mình đã dạy cho tôi thói quen thức dậy sớm. Bây giờ ngoài việc công ty còn việc nhà, con cái học hành, đủ thứ việc mà cứ ngủ dậy trễ thì làm sao giải quyết hết việc, chưa kể tôi còn có một cửa hàng nho nhỏ phải quản lý việc bán hàng, nhập hàng mới...
Mặc dù bây giờ tôi không còn ở chung bên chồng nhưng tôi cũng có nhiều việc phải lo mỗi ngày. Chồng tôi lo làm bên ngoài nên việc nhà cũng không giúp được gì nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý. Một ngày tôi ngủ cũng được 7-8 giờ chứ không ít, tôi không có thói quen thức khuya.
Tôi kể sơ sơ về công việc trong một ngày của tôi nhé: Sáng 5 giờ 30 tôi dậy ủi đồ cho vợ chồng đi làm và con cái đi học, xong tôi kêu cháu dậy đánh răng chuẩn bị đi nhà trẻ. Chồng tôi đi làm hơi xa nhà và làm sớm nên anh chỉ lo cho phần anh thôi.
Tôi đưa con đi nhà trẻ xong quay về nhà là 7 giờ, tôi cho đồ vào máy giặt (ở nhà có mẹ tôi phơi đồ giúp), quét sơ cái nhà rồi đi làm. Chợ búa thì có người lo. Chiều tôi đón con, ghé cửa hàng dòm ngó một chút tình hình buôn bán trong ngày rồi về nhà lo cho con: ăn uống, tắm rửa, học hành (chủ yếu là tô màu, vẽ chữ vì cháu còn nhỏ), làm cơm chiều vì tôi thích tự tay làm những món ăn mà chồng tôi yêu cầu, sau đó dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng và của con.
Nói chung cũng tất bật cho đến hơn 7 giờ tối mới xong. Sau đó là nghỉ ngơi, tối chút nữa thì có người cầm sổ sách bán hàng về nhà, tôi cộng sổ sách, tính toán thu chi trong ngày rồi xem TV chút thì ngủ tầm 9 giờ 30, trễ lắm là 10 giờ.
Chủ nhật tôi thường dẫn con về nội thăm ông bà hoặc đi lấy hàng về bán. Thỉnh thoảng mới đi ăn ngoài, lúc nào rảnh thì tôi cho con đi thú nhún, siêu thị. Nói chung tôi dành thời gian cho gia đình nhiều cho bản thân thì ít vì tôi cũng không có nhu cầu gì nhiều, không cảm thấy thiếu thốn gì.
Cũng may tôi tuy ngoài 30 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ và trông trẻ hơn chồng rất nhiều nên tôi cũng không dành thời gian chăm lo nhan sắc cho mình nhiều. Thậm chí quần áo của tôi đều do ông xã mua cho. Tính ra tôi không được năng động, lanh lợi kiếm ra nhiều tiền như những người cùng tuổi nhưng tôi toàn tâm toàn ý lo cho chồng cho con và gia đình 2 bên, thu nhập thì cũng tạm tạm thôi. Chồng tôi nói anh chỉ cần có thế và anh rất hãnh diện về tôi.
Đường đời còn dài không nói trước được điều gì nhưng hiện tại tôi hài lòng với những gì mình đang có. Tôi kể về cuộc sống của tôi không để khoe khoang hay có ý gì hết vì mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai hết nhưng ai cũng đều chung một mong muốn là có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Vậy thì hãy nhìn mục tiêu đó mà phấn đấu, cái gì mình còn chưa tốt thì cố gắng sửa đổi, hoàn thiện nó. Đã gọi là gia đình rồi thì không chỉ có một mình mình sống trong đó, mình phải biết vì người khác nữa, phải có "cho" thì mới có "nhận" được bạn ạ. Đôi dòng gửi tới bạn Thu, có gì không phải bạn đừng trách nhé!