Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei không chấp nhận một thương vụ có thể biến Trung Quốc thành người cầm trịch ở một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới.
Đoán trước những trở ngại sẽ vấp phải nếu động đến vấn đề chủ quyền, Bắc Kinh ám chỉ rằng quyền tài phán về hàng hải sẽ được gác lại cho đến khi nào các mỏ dầu và khí được khai thác. Thực tế, điều này sẽ củng cố vị thế thống trị của Trung Quốc - nước đã tuyên bố chủ quyền hầu hết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như một số khu vực trên thềm lục địa ở phía nam nước này.
Việc Bắc Kinh chọn mục tiêu đột phá đầu tiên là Manila không làm ai ngạc nhiên: Philippines có hải lực tương đối yếu và phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu nhập khẩu. Với Philippines, Trung Quốc nắm mọi lá bài an ninh trong tay.
Ngày 3/9, chính phủ Philippines và Trung Quốc bắt đầu thảo luận kế hoạch thăm dò chung. Hai bên cũng nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử biển Đông. Phía Philippines cho biết đã đề xuất phương án này từ 10 năm, và nay Trung Quốc đề nghị cùng thực hiện. |
"Các tàu của Trung Quốc đã từ lâu tung hoành trên vùng đặc quyền kinh tế mà Manila xác lập, vì thế Philippines hiển nhiên không có thế mạnh trong đàm phán. Dường như họ chỉ có thể tóm lấy những gì còn có thể, khi Trung Quốc mời chào", một nhà ngoại giao châu Á nói. "Nhưng ở giai đoạn sơ khởi này, chúng ta không chắc chắn người Trung Quốc đang mời chào cụ thể là cái gì".
Phát biểu tại Manila, ông Chu Bang Quốc, chủ tịch Uỷ ban thường trực quốc hội nhân dân Trung Hoa, mới chỉ đề cập đến "một chương trình hỗn hợp nhằm thăm dò và phát triển", và chương trình có thể mở rộng tới những bên tuyên bố chủ quyền khác nếu họ yêu cầu. Ông Chu nói đây là một "bước đột phá ngoại giao" được xây dựng trên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau ký với ASEAN năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam, Malaysia và Brunei sẽ không nhìn nhận như vậy, bởi các nước này cho rằng vấn đề chủ quyền cần được giải quyết trước hết, rồi mới đến lĩnh vực thương mại. Các nước này không chấp nhận chia sẻ quyền khai thác, bởi họ có nhiều thứ để mất hơn Philippines.
Vì sao Bắc Kinh muốn 'chơi' với tất cả các bên?
Theo các nhà phân tích năng lượng, Trung Quốc - nước đang giành ngôi thứ hai thế giới về mức tiêu thụ dầu lửa - đang khát khao các nguồn năng lượng, đến mức các công ty nhà nước đang phải "chiến đấu" với người Nhật để giành quyền mua dầu thô từ vùng Vịnh và Viễn Đông. Giữa năm nay, Tokyo đã chịu rút khỏi thị trường quan trọng Iran do sức ép của Mỹ, tạo điều kiện cho Bắc Kinh xông vào. Tuy nhiên, Nhật Bản "thọc sườn" Trung Quốc bằng cách hứa hẹn với người Nga về những khoản vay lãi suất thấp để đầu tư một đường ống dẫn dầu từ đông Siberia tới cảng Nakhodka trên biển Nhật Bản, trả bằng các chuyến tàu chở dầu sang nước mặt trời mọc.
Cái bánh của người Nhật đã làm ảnh hưởng tới dự án đường ống dẫn dầu từ Siberia tới Đại Khánh, vốn được hai chính phủ Nga và Trung Quốc thoả thuận nguyên tắc từ năm 2001. Điều này không chỉ khiến các quan chức Bắc Kinh giận dữ, mà còn làm thế khó về năng lượng của họ thêm nghiêm trọng.
Tháng 9 năm ngoái, công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc(CNOOC) đã gọi thầu thăm dò 12 lô trên biển Đông. Hãng cũng bắt tay thăm dò vùng lòng chảo sông Pearl ở phía đông, nơi phát hiện có mỏ khí năm ngoái.
"Thông điệp của Trung Quốc là họ sẽ không ngồi chờ giải pháp ngoại giao, bởi đó là điều không tưởng... Họ muốn đẩy vấn đề sang khía cạnh thương mại, nhưng không được đáp ứng", nhà ngoại giao nói trên bình luận.
Các tập đoàn dầu khí đã từ lâu để mắt đến tiềm năng thăm dò, nhưng họ bị cản trở bởi khoảng trống về chủ quyền - điều có thể đưa họ tới toà án sau này. Hãng Crestone Energy (Mỹ) năm 1992 ký hợp đồng với CNOOC thăm dò một lô ở phía tây nam quần đảo Trường Sa, đã đụng với ConocoPhillips (Hà lan), đối tác của Việt Nam. Cả hai dự án không đi đến đâu.
Hiệp định giữa Trung Quốc và Philippines, áp dụng đối với những đảo san hô mà chỉ hai bên tranh chấp chủ quyền, có thể tạo một hành lang an toàn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ. "Một điều quan ngại là liệu những thoả thuận như thế này có thể bảo đảm chắc chắn trước phán quyết của các toà án và trọng tài quốc tế hay không", một nhà ngoại giao châu Âu không nêu tên nói. "Câu trả lời có thể là không".
Đối với các nước ASEAN, vấn đề quan trọng là duy trì chủ quyền trước sự lấn át về kinh tế của Trung Quốc. Nhằm xoá bỏ mối lo ngại đó, Bắc Kinh đề xuất phương án lãnh đạo luân phiên đối với các liên doanh khai thác. Nhưng mấy ai tin rằng với đòn bẩy kinh tế mạnh nhất, Trung Quốc lại không tìm cho mình một vị trí có lợi nhất.
"Tôi nghĩ rằng Trung Quốc muốn chia tách các nước ASEAN để có thể thiết lập những thoả thuận song phương, bởi đây luôn là cách làm của họ. Cá nhân tôi cho rằng Philippines đang phạm sai lầm nghiêm trọng khi tham gia trò chơi với Trung Quốc", nhà ngoại giao nói.
T. Huyền (theo Asia Times)