Cách đây nửa tháng, bạn tôi bị nhiệt miệng. Chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng vì thói quen thích ăn cay nóng, vết lở loét trong miệng ngày càng lan rộng. Như bao người khác, thay vì đi khám, bạn tôi quyết định thử các bài thuốc dân gian như bôi mật ong, súc miệng bằng nước muối.
Nhưng đợi mãi không thấy đỡ, bạn lên mạng vào một diễn đàn, mô tả tình trạng rồi hỏi "bị gì". Hàng chục người nhảy vào bình luận, mỗi người một phương pháp điều trị.
Đáng chú ý nhất là một người phán xanh rờn: "Coi chừng ung thư. Tôi từng thấy một ca giống y hệt, tưởng nhiệt miệng, ai dè ung thư vòm họng".
Thế là bạn tôi mất cả buổi tối chỉ để đọc những bình luận này, rồi tiếp tục mất ngủ mấy ngày sau. Càng nghĩ càng lo, ăn uống chẳng còn ngon miệng, hơn tuần lễ sụt hẳn 2kg.
"Không dám đi khám, lỡ bác sĩ nói có bệnh thật thì sao? Nhà cửa, vợ con, mọi thứ ai lo", bạn tôi kể lại mà vẫn chưa hết ám ảnh, ví như trời sập. Nhưng điều kỳ lạ là từ lúc ăn uống cẩn thận hơn, giảm đồ cay nóng, vết nhiệt miệng cũng tự nhiên mất. Mà bạn tôi còn chẳng để ý lúc nào thì nó khỏi.
Chuyện tưởng như đùa nhưng lại phổ biến không tưởng. Ngày nay, không ít người khi gặp vấn đề sức khỏe không tìm đến bác sĩ mà ra hiệu thuốc tự kể bệnh rồi mua thuốc về uống, hoặc lên mạng hỏi ý kiến "bác sĩ online".
Hệ quả là những cơn đau lưng nhẹ sau một ngày khuân vác đồ đạc bị chẩn đoán thành thoát vị đĩa đệm, đau đầu thì bị phán "cẩn thận đột quỵ", còn nhiệt miệng cũng có thể trở thành dấu hiệu của ung thư.
Tất nhiên, không thể phủ nhận việc tham khảo thông tin y khoa trên mạng có thể giúp chúng ta hiểu hơn về sức khỏe. Nhưng khi chưa có chuyên môn mà lại bị những bác sĩ online phán bệnh, chỉ thêm phần tự gieo rắc nỗi sợ cho bản thân.
Vậy nên, có bệnh thì đi khám. Không ai thích nghe tin xấu, nhưng một kết quả chính xác từ bác sĩ đáng tin hơn cả trăm bình luận trên mạng.