Một buổi chiều lang thang trên VnExpress như bao buổi chiều trong mục Tâm sự, Cộng đồng và Xe. Riêng mục Xe là tôi quan tâm nhất sở dĩ mới mua chiếc xe tải 550 kg được 8 tháng, đi tầm 12.000 km. Một con số km khiêm tốn nhưng cũng có dấu ấn một lần về sự va quệt.
Đọc bài "Mang họa vì cứu người tai nạn giao thông" và câu nhấn của bài viết "Giữa một cộng đồng quá thiếu niềm tin, việc tốt bỗng dưng bị nghi ngờ không thương tiếc". Bản thân tôi không phủ định điều đó trong xã hội, giao thông hiện thực của Việt Nam chúng ta. Nhưng tôi nghĩ đâu đó còn rất nhiều người tốt có chăng là mỗi chúng ta chưa cố gắng thực sự, chưa có kiến thức và niềm tin.
Trong kinh thánh của người Do thái có viết: "Nếu con có niềm tin, con nhổ bụi dâu và trồng nó dưới biển nó vẫn sống" và trong sách nhà Phật có nói: "Cứu người hơn xây 7 ngôi chùa". Cá nhân tôi nghĩ mọi sự cố gắng tích cực đều mang lại niềm vui và sự trân trọng trong việc xây dựng niềm tin trong mỗi chúng ta và xã hội.
Tháng 2/2011 tôi làm công việc Quản lý An toàn Lao động trong xây dựng và công tác tại Bến Tre. Một buổi chập choạng tối trước công trường tôi làm việc trên đại lộ Đồng Khởi, con đường lớn được ngăn cách hai chiều bằng hàng barie riêng biệt, có vụ tai nạn giữa hai xe gắn máy đi cùng chiều. Xe sau do người đàn ông uống rượu say cầm lái chở vợ và một con nhỏ tầm 6 tuổi đi nhanh không làm chủ đâm phải xe đi trước ngã ra. Người chồng nằm bất động, còn người vợ và con lăn trên đường chỉ bị xây xát nhẹ và hoảng. Xe trước bỏ đi luôn.
Mọi người xúm lại và đưa người vợ và đứa trẻ lên lề đường, tôi thấy người đàn ông nằm thoi thóp cả 15 phút, máu me ở mặt, không thấy thở. Người nồng nặc mùi bia rượu, không ai dám đụng vào. Lúc đầu tôi cũng bối rối và mặc kệ sự việc sở dĩ có rất nhiều người ở đó bu quanh, mình không phải người địa phương, chỉ tới đây làm việc...chuyện ngoài đường?
Sau một thoáng mặc kệ tôi quyết định dựng chiếc Wave cà tàng trên vỉa hè, rẽ đám đông và kêu đồng nghiệp nhìn xe cho tôi và hỗ trợ.
Tôi thấy hơi thở người bị nạn rất yếu, cố gắng nghĩ lại những kiến thức sơ đẳng về sơ cấp cứu đã học ngắn hạn, tôi cởi dây thắt lưng, cúc quần cho anh ta dễ thở, cởi áo của tôi kê đầu và cổ anh ta hơi cao cho thoáng. Sờ chân thì thấy gãy mấy khúc và mềm nhũn. Tôi thao tác thêm một số động tác và hô hấp thổi gạt, ép tim, một lát sau nạn nhân thở được và tỉnh lại. Lúc đó tôi cũng cảm thấy ngạt trong người vì cơ thể anh ta chừng 80 kg, anh ta đẩy ra hơi nồng nặc mùi bia rượu.
Niềm vui và nỗi sợ đan xen. Lúc đó xe cấp cứu cũng tới. Nhìn qua chiếc xe Wave cà tàng của tôi không cánh mà đâu mất rồi? Thất vọng, tôi đi bộ vào công trường. Cả đêm đó bồn chồn không ngủ được, sáng hôm sau cả cơ quan đồn thổi tôi gây tai nạn bị bắt xe. Hôm nữa công an tới tìm đôi lần. Rồi mọi việc cũng đi qua nhanh. Không ai hỏi tôi về tai nạn đó nữa.
Tháng 3/2014, đang đi trên đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, lúc 14h mặc dù rất vội vì có cuộc hẹn trước, tôi thấy vụ tai nạn hai xe máy đi cùng chiều. Người đàn ông đứng tuổi bị ép vào thành cầu ngã, đầu xe vỡ, nằm bất động, người gây tai nạn dựng xe và rồ ga đi luôn.
Hết dốc cầu, tôi quyết định tìm chỗ quay đầu và trở lại, thấy hai thanh niên đang lục túi nạn nhân. Thấy tôi dựng xe chạy tới thì họ bỏ đi. Người bị nạn máu me trong miệng và trán, có biểu hiện say và nói nhảm... Tôi và một anh sửa xe lề đường đưa người bị nạn xuống vỉa hè gần cổng khu quân đội. Anh ta gọi cho công an phường, còn tôi cố lau máu, mua bông băng cầm máu và gặng hỏi số điện thoại người thân trong máy điện thoại của ông ta.
Thật thất vọng vì ông ta bị đau và có lẽ quá xỉn. Khi tìm được thì đó là số của người tình. Cô ta chỉ nói: "Cứ để đó lát tôi ra, nó xỉn cho nó chết". Thật thất vọng. Người đi đường chỉ nhìn tôi với ánh mắt dò xét, chẳng ai dừng lại. Tôi cố gặng hỏi địa chỉ và tìm được nhà người bị nạn trong một con hẻm đường Lê Văn Sĩ. Chị gái xin số của tôi và người sửa xe.
Tôi tiếp tục đến cuộc hẹn, người tanh tao mùi mồ hôi và chút máu vương lại.
Sau này, mỗi lần qua đó tôi thường ngồi cafe với anh sửa xe, coi như thêm một người bạn. Thời gian sau không còn thấy anh nữa, tôi hỏi được biết anh ta ra Bắc cưới vợ.
Độc giả Hoàng Châu