Tôi gặp nhiều câu hỏi này. Đa phần đều bảo có. Con người với nhau mà. Giúp trong hoạn nạn mới thấy được cái tình yêu đồng loại.
Nhưng câu chuyện của anh bạn tôi, người vừa mới giúp một cô bé bị tai nạn xe máy vào viện làm niềm tin bỗng trở nên lung lạc. Cô bé đó vì ngất nên chẳng nhớ gì, còn người nhà thì khăng khăng anh ấy là kẻ gây hại. Nói thế nào họ cũng không nghe, bắt ở lại chịu trách nhiệm tới cùng.
Khốn nỗi, không chỉ giải thích với gia đình cô gái, anh còn hứng chịu bao câu mỉa mai về chuyện "lớn còn dại". Anh bảo giữa lúc đó còn thời gian đâu mà nghĩ. So đo,tính toán thiệt hơn gì trước sinh mạng người khác. Nhưng những rắc rối không đáng có dường như lấy đi chút ít niềm tin khi anh thở dài "Lần sau phải cẩn thận".
Chữ "cẩn thận" thật đau xót. Hy vọng chỉ là giây phút lý trí thôi. Còn khi đứng trước tai ương của người khác, anh lại vẫn "dại" như xưa.
Đó là tôi mong thế. Bởi không biết chính mình sẽ như thế nào. Còn các bạn, đã bao giờ bị sứt mẻ niềm tin như vậy chưa?
Nam Nguyễn