Tôi có lần lớn tiếng nói với mẹ rằng "bao nhiêu năm nay mẹ không có ai quan tâm, không có ai tặng quà, và cũng chẳng có ai khen ngợi thì có sao, mẹ vẫn sống tốt mà". Song, thời gian trôi qua, tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi nói ra những lời như thế với mẹ.

Mẹ yêu thương, quan tâm và luôn dành cho tôi những lời ngợi khen đúng lúc.
Mẹ sống cùng tôi trong căn nhà cấp 4 ở ngoại ô thành phố nhỏ. Chúng tôi dựa vào nhau để sống và tôi học rất nhiều từ mẹ, đó là tính mạnh mẽ, kiên cường, nỗ lực và cả ý chí phấn đấu. Vậy nên, tôi luôn mặc định mẹ là số một. Mẹ không cần ai quan tâm, chẳng cần ai thương hại, cũng chẳng cần ai ngợi khen nịnh hót.
Có lần, tôi đi làm về sớm và nghe được câu chuyện mẹ nói với một người bạn. Mẹ tâm sự những điều mà bao lâu nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Mẹ cũng muốn được quan tâm, yêu thương và khen ngợi. Song, mẹ đã dành tất cả điều đó cho tôi. Mẹ yêu thương, quan tâm và luôn dành cho tôi những lời ngợi khen đúng lúc, giúp tôi có thêm động lực để phấn đấu. Tôi biết ơn mẹ vì điều đó. Vậy mà tôi lại không nhận ra rằng mẹ cũng muốn được như vậy. Tôi vô tâm nghĩ rằng tình yêu mẹ dành cho tôi là lẽ đương nhiên. Tôi đã bỏ qua ước muốn của mẹ và hưởng thụ những gì mẹ dành cho tôi.
Giờ đây, tôi nghĩ rằng cần phải làm cái gì đó để mẹ cũng có cơ hội được yêu thương, quan tâm và khen ngợi. Tôi tin mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, cũng muốn được đi mua sắm, mặc đẹp và tự tin hơn với dung nhan của mình. Tôi đã tìm ra bí mật của mẹ. Tôi sẽ dành cho mẹ một món quà nho nhỏ. Còn bạn thì sao, hãy cùng gửi những lời yêu thương hay một lời khen ngợi đến người phụ nữ mà bạn trân quý nhé!
Lưu Huỳnh Nga