Nửa đêm 2/10/2010, Silvino Quimare đến Separ, thị trấn bỏ hoang tây nam New Mexico, sải bước trong bóng tối. Cao lớn và nhẹ nhàng, làn da nâu sạm vì nhiều năm lao động dưới ánh nắng sa mạc, sau lưng anh là hai tay nải. Một chiếc chứa 20 kg cần sa. Chiếc gói còn lại chứa đồ ăn và chai nước, đủ để sống sót thêm một tuần nữa trong vùng hoang dã.
Cùng với anh là 6 anh em họ, mỗi người đều mang hai túi tương tự. Ánh đèn láp loáng còn rất xa trước mặt. Họ sẽ đến được vùng đất mới trước khi trời sáng.
Họ chạy suốt năm ngày qua, vượt hơn 700 km từ quê nhà Huisuchi, vùng rừng già phía bắc Mexico. Trong nhiều tháng qua, Huisuchi bị hạn hán.
Thay vì đối mặt với đói khát, những người anh em họ của Silvino đã tiếp cận anh ta với một ý tưởng: Họ có thể thực hiện vận chuyển ma túy qua biên giới. Đó là công việc có thu nhập nhanh và sẽ giúp ích cho làng của họ. "Anh mạnh mẽ và biết đường, làm ơn", họ cầu xin Silvino.
Silvino là người bộ tộc bản địa, được gọi là Tarahumara, với dân số khoảng 70.000. Từ thế kỷ 16, bộ tộc chạy trốn khỏi những kẻ xâm lược Tây Ban Nha, rút lui vào vùng cấm địa của rừng già Sierra Madre.
Trong nhiều thế kỷ, những người Tarahumara sống tự cung tự cấp. Trong những hẻm núi gồ ghề này, họ đã phát triển một phong cách chạy độc đáo. Dù đi chân trần hoặc đi dép làm từ lốp xe cũ và da dê, họ có thể vượt qua những khoảng cách dài với vận tốc như siêu nhân. Tarahumara, trong ngôn ngữ bộ lạc, có nghĩa là "những người có đôi chân nhẹ".
Họ chưa bao giờ mạo hiểm xa nhà và hầu như không được biết đến cho đến năm 1993, khi một nhiếp ảnh gia người Mỹ khám phá và đưa 2 cư dân 55 tuổi đến một thị trấn của Colorado để tham gia cuộc thi chạy cự ly 150 km. Mang dép da dê và chỉ uống nước ở trạm tiếp nước cuối cùng, người Tarahumara đã giành được vị trí nhất, nhì và bỏ lại phía sau hàng trăm đối thủ và người hâm mộ, nhận về giải thưởng là 2 bao ngô.
Silvino, một nông dân có bốn đứa con, biết các hẻm núi như cách cư dân thành thị biết đường phố thành phố. Mẹ anh từng là nhà vô địch chạy bộ vào thời son trẻ.
Trong khi đó, những tay buôn ma tuý Mexico nhận ra cơ hội cho một loại hình thương mại quốc tế khác. Tarahumara nghèo đói và chạy nhanh, khiến họ trở thành mục tiêu để lợi dụng vận chuyển "hàng trắng".
Silvino tuyệt vọng vì hạn hán đã đồng ý làm việc này. Từ 2005 đến 2007, anh ta từng ba lần làm "người vận chuyển" ma tuý, khối lượng hàng trăm kg. Nhưng tháng 2/2007, anh ta bị bắt và bị kết án tám tháng ở nhà tù New Mexico khi mang trên vai 90 kg ma tuý.
Sau khi được thả, Silvino phải mất hai tháng hái ớt và làm bánh thuê trên đường để có tiền đi bus về nhà. Silvino từng thề sẽ không bao giờ dây đến ma túy nữa, nhưng đến năm 2010, vẫn không có đủ thức ăn để ăn.
Dù vợ cầu xin đừng đi nhưng anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Đổi lại cuộc chạy kéo dài một tuần, với 20kg ma tuý trên lưng, anh ta và những người anh em họ sẽ được trả 15.000 peso (825 USD) mỗi người, số tiền họ phải lao động một năm trời may ra có được.
Giờ đây, anh đang sải bước trong bóng tối của New Mexico. Vào ban ngày, họ ngủ dưới những bụi cây, giấu túi gần đó. Ban đêm, họ lê bước về phía bắc về phía xa lộ, tránh rắn đuôi chuông, sói đồng cỏ và hơn hết là Đội tuần tra biên giới.
Nhưng số phận một lần nữa không mỉm cười. Đội tuần tra biên giới đã tìm thấy họ. Silvino thoáng thấy ánh đèn pin, ném túi xuống cát và bắt đầu chạy thục mạng. "Không thể vào tù một lần nữa", anh nghĩ.
Chẳng mấy chốc tiếng bước chân đuổi theo nhỏ dần. Silvino đã trốn thoát nhưng vẫn tiếp tục chạy suốt đêm, ngủ nửa đêm hôm sau, rồi chạy liền một ngày sau đó không ngủ. Anh băng qua những thung lũng sa mạc bị bỏ hoang trên vùng đất Apache cũ mà không có gì để ăn, chỉ uống nước tiểu của chính mình để sống sót trở về nhà mà không bị bắt, hoặc bắn chết giữa đường.
Xa xôi và hiểm trở, Tây Texas, từ lâu đã trở thành hành lang buôn lậu ma túy trọng điểm. Trong hai mươi năm qua, số nhân viên Tuần tra Biên giới làm việc trên dải biên giới đã tăng gấp 5 lần, lên tới gần 20.000 người.
Một vài năm trước đó, các băng đảng ở phía tây Mexico đã bắt đầu leo thang cuộc chiến giành quyền kiểm soát các cánh đồng cần sa và cây thuốc phiện trị giá hàng tỷ USD ở Tam giác vàng, nơi các băng đảng hội tụ. Chúng cũng bắt đầu chiếm thêm đất nông nghiệp để tăng cường trồng cây thuốc phiện.
Nhiều người Tarahumara buộc phải trồng những loại cây này. Thu nhập của họ bị giảm và đất đai bị đánh cắp. Đến năm 2010, toàn bộ cộng đồng đã di tản ra khỏi các hẻm núi, và khoảng 10.000 người đã chạy trốn đến thành phố Chihuahua, nơi trẻ em Tarahumara ăn xin hoặc bán kẹo và móc chìa khóa trên đường phố.
Đối với Silvino, những cơ hội mới cuối cùng đã nảy nở. Các nhà tổ chức giải chạy trên khắp thế giới đã tìm kiếm những vận động viên chạy Tarahumara cho cuộc đua, và cư dân lộ tộc này bắt đầu nhận được lời mời thường xuyên chạy.
Anh về nhì trong một cuộc đua siêu việt dã ở Áo. Sau thành công ở Costa Rica và Tây Ban Nha, anh ấy đã xuất hiện trên trang bìa của Runner’s World México, vào tháng 12 năm 2014. Anh xây một ngôi nhà nhỏ bằng gạch nung cho vợ con và một ngôi nhà khác cho bố mẹ và anh chị em của anh ấy, và anh ấy sửa một chiếc xe tải cũ để thu hoạch nông sản đem vào thị trấn bán.
Tuy nhiên, chạy marathon không bao giờ mang lại thu nhập ổn định cho Silvino, tiền thưởng không được đảm bảo.
Cuộc chiến giữa các băng đảng cartel nổ ra từ hẻm núi này sang hẻm núi khác, Urique trở thành một trong những thị trấn cuối cùng bị nhấn chìm bởi bạo lực dữ dội. Nó từng là tiền đồn cho khách du lịch khám phá vẻ đẹp tự nhiên của các hẻm núi xung quanh, cho đến khi cháu trai của trùm ma tuý Sinaloa bị sát hại ở đó, vào cuối năm 2014. Kể từ đó, người ta thường xuyên nghe thấy tiếng súng trong thị trấn. Nạn trộm cắp đất và trồng cây thuốc phiện gia tăng.
Vào mùa hè năm 2016, những kẻ buôn ma túy di chuyển đến thị trấn Basihuare. Sau khi san bằng những cánh đồng ngô và đậu, chúng đã trồng anh túc để thay thế.
Silvino không thể thi đấu ở Mỹ vì tiền án vận chuyển ma tuý, nhưng vẫn cần phải chạy để duy trì tài chính. Hầu hết các cuộc đua đều bị chặn lại dưới các cuộc đấu súng liên miên của các băng đảng Mexico. Nhưng nếu một lần nữa vận chuyển ma túy, anh ta sẽ có nguy cơ phải ngồi tù dài hạn.
Một ngày tháng 10/2016, trời vẫn còn tối khi Silvino thức dậy hai giờ trước cuộc đua martahon lớn ở Cerocahui, thành phố thuộc bang Chihuahua. Bụng đói cồn cào. Silvino không được khỏe và đã đến bệnh viện một ngày trước đó. Anh đã định bỏ giải chạy cự ly 60 km nhưng phải 4 tháng sau, mới có có giải chạy nữa. Anh không thể trông chờ vào việc thu hoạch ngô để mang lại đủ lương thực cho gia đình. Anh phải chạy.
Đây là cuộc thi ultramarathon thường niên thứ tám ở đây, với 120 vận động viên, chủ yếu là người Tarahumara, sẽ khởi hành từ quảng trường trung tâm. Họ đến từ một nhiều nơi, đi hai chuyến xe buýt trong 11 giờ kết hợp.
Silvino cảm thấy áp lực, không chỉ vì sự sống còn của bản thân mà còn vì sự sống còn của bộ tộc. Các băng đảng đã lộng hành ở mức độ không tưởng. Hai tuần trước đó, một nhà hoạt động trẻ tuổi người Mexico vừa bị các tay súng đánh đập gần chết khi dám trả lời phỏng vấn một tờ báo ở Chihuahua, mô tả tình hình và việc tuyển dụng thanh niên Tarahumara vào tội phạm có tổ chức ngày càng tăng.
Silvino mặc trang phục thể thao và áo khoác màu xanh và vàng. Anh duy trì top 5 suốt nửa chặng đầu tiên; tăng tốc ở nửa chặng thứ 2, khi băng qua các con đường làng xuyên qua núi và chợt nhớ mình vẫn chưa ăn uống gì. Anh bắt đầu cảm thấy tốt hơn khi những đoạn đường leo dốc ở phía sau dù sẽ không thể bắt kịp người dẫn đầu. Silvino nghĩ mình có thể về nhì hoặc thứ ba.
Anh nhớ lại chiến thắng ở cự ly chạy siêu việt dã 100 km của mình ở Costa Rica. "Tôi đang đấu tranh vì tiền và sự lương thiện rẻ mạt", anh tự nhủ. "Nếu tôi không chấp nhận rủi ro trong một cuộc đua thì sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào".
Về đích ở vị trí thứ ba, Silvino kiếm được 8.000 peso, khoảng 400 USD, đủ để trang trải cuộc sống mà không phải dây dưa vào cartel và những balo ma tuý, ít nhất là trong một thời gian nữa.
Nhưng khi tiêu hết 400 USD này, chính Silvino cũng không chắc, mình có quay trở lại đường chạy tội lỗi hay không.
Hải Thư (Theo Texas Monthly)