Tháng 10/2009, trung sĩ Craig Harrison thuộc lực lượng bắn tỉa của quân đội Anh ở Afghanistan đã được công nhận kỷ lục bắn tỉa xa nhất thế giới khi tiêu diệt hai phiến quân Taliban ở khoảng cách 2.475 m, xa hơn 900 m so với tầm bắn hiệu quả của khẩu súng trường ông sử dụng, theo Military.com.
Người lính bắn tỉa này đã trở thành huyền thoại với những phát đạn "không tưởng" được thực hiện ở Musa Qala, tỉnh Helmand, Afghanistan lúc đó. Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký mới xuất bản của mình, huyền thoại sống này tiết lộ từng muốn tự sát khi bị ám ảnh bởi quá khứ chiến trận.
Trong cuốn hồi ký "Phát bắn xa nhất" của mình, trung sĩ Harrison, đến từ Cheltenham, Gloucestershire, kể lại những tình tiết dẫn tới các phát bắn kỷ lục này, cùng những di chứng hậu chiến nặng nề mà ông phải chịu đựng suốt nhiều năm sau đó.
Hôm đó, tổ chiến đấu của Harrison trên ba chiếc xe bọc thép đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra hộ tống các binh sĩ Afghanistan lúc rạng sáng ở khu vực phía nam Musa Qala thì bất ngờ rơi vào ổ phục kích của phiến quân Taliban.
Khu vực này có rất nhiều phiến quân Taliban hoạt động, và trung sĩ Harrison đã phải sử dụng khẩu súng trường bắn tỉa chính xác phiên bản quốc tế L115A3 của mình hết công suất.
Khi các đồng đội bị mắc kẹt dưới một mương nước trong làn hỏa lực địch, trung sĩ Harrison quan sát thấy khẩu súng máy của địch đang bắn xối xả vào họ từ khoảng cách ngoài tầm bắn hiệu quả của khẩu súng trường bắn tỉa mà ông đang cầm trên tay.
Theo tính toán trên máy tính của xạ thủ hỗ trợ, với khoảng cách xa như vậy, viên đạn bắn tỉa bay với vận tốc siêu thanh phải mất tới 6 giây mới có thể đến vị trí tay súng Taliban đang nã từng loạt đạn ngắn vào đội hình của lính Anh.
Trung sĩ Harrison cho biết "tất cả bằng chứng đều cho thấy không thể thực hiện phát bắn như vậy. Ở khoảng cách xa như thế, mọi yếu tố như tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm đều ảnh hưởng tới phát bắn".
"Thậm chí tốc độ quay của Trái Đất trong 6 giây đó cũng ảnh hưởng tới đường đạn. Điều đó khiến tôi phải cân nhắc rất nhiều. Ngoài ra, lúc ấy tôi đang trong tình trạng rối bời bởi tình hình khẩn cấp và hiểu rằng mình không có nhiều thời gian lựa chọn", Harrison kể lại.
Phát bắn đầu tiên ông trượt mục tiêu, nhưng ông nhanh chóng lấy lại đường ngắm và tiếp tục bắn phát thứ hai trong lúc phiến quân Taliban cầm khẩu súng máy và tên mang đạn đứng bên cạnh cố gắng phát hiện vị trí của tay súng bắn tỉa.
6 giây sau khi viên đạn thứ hai rời khỏi nòng súng, phiến quân cầm súng máy này gục xuống đất, chết tại chỗ. "Thật không thể tin nổi, lúc đó tôi đã gần như mất kiểm soát vì hưng phấn. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh để xử nốt tên còn lại".
Phát bắn thứ ba của trung sĩ Harrison bị trượt mục tiêu, nhưng phát bắn tiếp theo đã tiêu diệt tên tiếp đạn của ổ súng máy. "Tôi bắn trong chớp mắt, và 6 giây sau tôi thấy tên thứ hai gục xuống", ông kể.
"Khi đó tôi rất vui bởi không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong tôi. Bạn bè tôi đã thoát khỏi nguy hiểm. Nếu tôi không làm những gì cần phải làm, 8 đồng đội của tôi có thể đã hy sinh hoặc bị thương".
Sau đó, khi một trực thăng Apache đo khoảng cách những phát bắn mà Harrison đã thực hiện - 2.475 m, tương đương độ dài 24 sân bóng đá - người lính bắn tỉa này mới biết mình vừa đạt được một kỷ lục thế giới đáng sợ.
"Lính bắn tỉa luôn có cảm giác đóng băng từ bên trong khi nổ súng bắn ai đó. Như thể khi đó thời gian trôi chậm lại, và tất cả các giác quan được đẩy lên cực độ. Khi viên đạn trúng mục tiêu, họ tận hưởng niềm hân hoan hệt như một liều ma túy chạy qua tĩnh mạch", ông cho hay.
"Tôi không phải là một nhà tâm lý hay tên đồ tể. Tôi không khao khát việc giết chóc. Tôi chỉ yêu khoảnh khắc hân hoan khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Bi kịch hậu chiến
Cuối năm 2009, một viên đạn của phiến quân đã bay xuyên qua mũ sắt của trung sĩ Harrison. 10 ngày sau đó, xe tuần tra Jackal của ông bị trúng mìn do Taliban cài ven đường và nổ tung, nhưng ông may mắn thoát nạn.
Trở về nước Anh, trung sĩ Harrison được Bộ Quốc phòng ca ngợi như một người hùng vì những phát bắn phá kỷ lục đó. Thế nhưng các chỉ huy quân đội đã sơ suất tiết lộ danh tính của ông với giới truyền thông, và Harrison lập tức trở thành mục tiêu săn lùng của những kẻ khủng bố. Cả ông, người vợ Tanya và cô con gái 16 tuổi đều cảm thấy lo sợ mỗi khi mở rèm cửa nhà mình.
Có vẻ như một trong những phiến quân Taliban bị ông tiêu diệt ở Afghanistan là lãnh đạo cấp cao trong nhóm khủng bố, và giờ đây chúng muốn trả thù.
"Chúng đã đưa tất cả thông tin chi tiết về tôi lên mạng Internet. Al-Qaeda đã và đang lên kế hoạch bắt cóc một quân nhân Anh để hành quyết, và tôi bị liệt vào danh sách đen của chúng. Người ta tìm thấy một chiếc xe có ảnh của tôi cùng những dụng cụ cần thiết cho một vụ bắt cóc ở miền bắc", Harrison cho hay.
"Kể từ đó trở đi cuộc sống của chúng tôi thực sự bắt đầu bị phơi bày ra ánh sáng", ông nói. Điện thoại của Harrison được gắn thiết bị dò tìm vệ tinh, và bà Tanya cũng mang theo một thiết bị có thể giúp cảnh sát xác định vị trí.
Sau quãng thời gian chiến đấu ở Afghanistan, Harrison mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chính vì điều này, cấp trên của ông đã từ chối trao huân chương Thập tự vì lòng dũng cảm cho Harrison, vì lo ngại ông không chịu được áp lực. Trung sĩ Harrison đã "chết lặng" vì quyết định này.
Không những thế, Harrison cũng bị những di chứng tổn thương não nghiêm trọng trong vụ chiếc xe tuần tra Jackal của ông bị trúng mìn ở Afghanistan.
Sau một lần tự tử bất thành, ông quyết định xuất ngũ vì áp lực và bắt đầu một cuộc sống mới bằng cách chế tạo trang bị cho các lính bắn tỉa khác, những người mà ông gọi là "binh sĩ chuyên nghiệp nhất".
"Người ta không thể hiểu được những gì đang ám ảnh tâm trí tôi. Tôi tưởng tượng ra những nạn nhân mà tôi đã giết. Mỗi ngày đều là một địa ngục trần gian", cựu binh sĩ bắn tỉa này thổ lộ.
Duy Sơn