Vào một đêm đông lạnh giá của tháng 12/1598, khoảng 10 người đàn ông trang bị dao kiếm và rìu lặng lẽ đột nhập vào một nhà hát bỏ trống ở Shoreditch, ngoại ô thành phố London.
Suốt đêm đó, dưới ánh đèn dầu le lói, họ tháo dỡ từng miếng ván, từng chiếc đinh rồi chất lên xe ngựa. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, cũng là lúc người ta nhận ra cả nhà hát đã biến mất, theo Amusing Planet.
Vụ trộm kì lạ này được cho là do Lord Chamberlain's Men, đoàn kịch nghệ mà William Shakespeare từng tham gia, thực hiện. Lord Chamberlain's Men đã biểu diễn tại nhà hát Shoreditch suốt vài năm trước đó.
Được xây dựng vào năm 1576, nhà hát ở Shoreditch là nơi đầu tiên chỉ dành để biểu diễn các tác phẩm kịch nghệ, đồng thời cũng là nhà hát chuyên dụng thứ hai được xây dựng ở Anh. Lord Chamberlain's Men được thành lập năm 1594, và chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một trong những nhóm kịch nghệ hàng đầu London.
Trong suốt thời gian đó, những nghệ sĩ này đã biểu diễn những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare trên sân khấu này, và họ đã xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Năm 1596, hợp đồng cho thuê đất hết hạn.
Nhóm Lord Chamberlain’s Men đã cố gắng thương thảo với Giles Allen, chủ nhân mảnh đất nơi nhà hát được dựng lên, để gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Allen không chỉ từ chối gia hạn, ông ta còn đe doạ sẽ chiếm cả nhà hát. Tranh chấp kéo dài suốt hai năm và trong thời gian đó, nhóm nghệ sĩ phải biểu diễn tại nhà hát Curtain gần đó. Đây cũng là nơi Shakespeare cho ra mắt vở kịch được xem là nổi tiếng nhất, Romeo và Juliet.
Khi biết rõ rằng tranh chấp với Giles Allen không đi đến hồi kết, Lord Chamberlain's Men đã lên một âm mưu không tưởng bên bờ sông Thames. Vào ngày 28 tháng 12 năm 1598, trong khi Allen đang tổ chức lễ Giáng sinh tại quê nhà, cả nhóm nghệ sĩ đã tháo dỡ toàn bộ nhà hát.
Peter Street, một thợ mộc thiên tài người sau này đã xây dựng nên nhà hát Fortune Playhouse lịch sử ở London, đã sử dụng những mảnh gỗ cũ để dựng nên một nhà hát mới mang tên Globe có sức chứa tới 3000 khán giả. Tình tiết nhà hát bị tháo dỡ trong một đêm có thể đã được lãng mạn hóa khi các nhà sử học cho rằng toàn bộ nhà hát không thể bị "đánh cắp" trong một thời gian ngắn như vậy. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy Shakespeare đã có mặt trong đêm hôm đó, mặc dù chắc chắn đại thi hào đã theo dõi vụ kiện tụng suốt nhiều năm.
Ban đầu, các phần của nhà hát được giấu trong một nhà kho gần Bridewell. Mãi đến mùa xuân năm sau, các vật liệu mới được đưa lên sông Thames để xây dựng nên nhà hát Globe có quy mô lớn hơn nhiều. Globe chính thức đưa vào hoạt động đầu năm 1599, và trong suốt 14 năm sau đó, nơi đây đã chứng kiến những vở kịch lớn nhất của Shakespeare.
Tuy nhiên đến năm 1613, trong buổi diễn vở Henry VIII, một khẩu pháo sân khấu bắn trượt đã đốt cháy phần mái và sau đó thiêu rụi cả nhà hát. Mặc dù sau đó nhà hát đã được xây dựng lại, Shakespeare đã không viết thêm vở kịch nào cho nhà hát mới nữa. Cuối cùng, Globe bị những người Thanh Giáo đóng cửa vào năm 1642, cũng giống như số phận tất cả các rạp ca kịch khác ở London.
Ngày nay, bên bờ sông Thames vẫn có một bản phục dựng hiện đại của Globe có tên "Globe của Shakespeare", được xây dựng vào năm 1997 và chỉ cách nhà hát nguyên bản 200 m. Phiên bản này vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu nhưng có sức chứa chỉ bằng một nửa.
Cấu trúc được làm hoàn toàn bằng gỗ với mái tranh. Đây cũng là công trình duy nhất ở London có mái tranh do vật liệu này đã bị cấm sau trận đại hỏa hoạn năm 1666. Ghế ngồi đơn giản, không sử dụng đèn pha, micrô hoặc bất kỳ trang thiết bị âm thanh hiện đại nào, tất cả các tác phẩm âm nhạc và ca kịch cổ điển được trình diễn tại đây đem lại cho du khách trải nghiệm của thế kỷ 16. Chỉ đến gần đây, Globe mới bắt đầu thử nghiệm với dàn âm thanh và ánh sáng.