![]() |
Quang cảnh trước bệnh viện Indira Gandhi ở Kabul. |
Tình hình này thật sự nghiêm trọng đối với một bệnh viện trẻ em 300 giường trên đất nước bị chiến tranh tàn phá suốt 25 năm qua. Ở đây, bệnh bại liệt và lao liên tục hoành hành. Thậm chí đến căn bệnh đơn giản như kiết lị cũng làm nhiều người tử vong. Hiện nay, một nửa dân số Afghanistan không hề biết tới các dịch vụ chăm sóc y tế.
Các đồng nghiệp của Zmarai gần đây đã trải qua một cú sốc nặng: 40 trẻ em bị thương do bom Mỹ, trước khi quân Taliban rời khỏi Kabul. Đến nay, 7 em đã chết. Trong số những trẻ sống sót, Mohammed Salem, 10 tuổi, bị mất chân, hiện vẫn còn trong bệnh viện.
Từ tháng 7 đến nay, toàn thể nhân viên, bác sĩ trong bệnh viện chưa hề nhận được một đồng lương. Vì vậy, nhiều người lấy thuốc hiếm trong bệnh viện bán ra ngoài, hoặc bỏ đi làm việc khác. Bác sĩ Wihelm Kemmer, thuộc tổ chức cứu trợ Đức hoạt động tại bệnh viện nhận xét: “Không thể trách họ được. Ý nghĩ đầu tiên của họ là làm sao để gia đình mình tồn tại”.
Francois Calas, chủ tịch Hiệp hội Thày thuốc không biên giới Pháp cho biết, tất cả 16 bệnh viện của Kabul đều ở trong tình trạng như trên. “Chúng tôi cấp phát thuốc và sau đó lại thấy chúng ở các cửa hàng bán lẻ”. Ông còn tiết lộ thêm, mặc dù quan chức Liên minh phương Bắc đã cử một vài người chăm lo vấn đề y tế nhưng không hề có Bộ Y tế.
Các nhân viên cứu trợ cho biết hệ thống bệnh viện đã hoàn toàn suy sụp, từ khi những người nước ngoài di tản khỏi Kabul sau vụ khủng bố nước Mỹ, ngày 11/9.
Trong 5 năm thống trị, Taliban đã cấm đàn ông và phụ nữ làm việc cùng nhau. “Chúng tôi phải hoạt động riêng lẻ,” bác sĩ Zmarai nói. “Điều này làm cho công việc của chúng tôi hầu như không thực hiện được”.
Tú Đạt (theo AP)