![]() |
Ôm con trong tay, người phụ nữ từng học ở trường số 1 tới thăm hiện trường vụ bắt con tin. |
Có thể các con tin đã bỏ giày trong khi bị giữ tại trường. Có thể những chiếc giày còn lại này bị tuột khỏi chân người đi khi bom nổ... Không ai dám chắc.
Trong phòng còn có một chiếc thắt lưng, một quả bóng màu tìm đã xì hơi, một chai rượu, dây buộc tóc của em gái. Thi thể các em nhỏ đã được đưa khỏi đống đổ nát, nhưng phòng thể dục trở thành nấm mộ của cả một thế hệ tại thành phố nhỏ phía nam nước Nga.
Nhiều người dân đổ đến khu vực để chứng kiến tận mắt cảnh đổ nát. Ban đầu là vài người hàng xóm của các nạn nhân, rồi vài chục người, rồi hàng trăm - cuộc hành hương của những người đau khổ. Đến cuối ngày 5/9, hàng nghìn người đã đến.
"Chúng tôi cần phải nhìn tận mắt", Alla Khablieva, 46 tuổi, giáo viên một trường khác, nói. "Chúng tôi muốn thảm kịch kiểu này sẽ không tái diễn".
Trường số 1 không còn gì ngoài đống đổ nát. Quang cảnh trường giống Grozny, Kabul hay Sarajevo thời chiến tranh. Một phần trần tầng 2 bị sụp. Phần tường còn lại có hàng nghìn lỗ thủng do đạn đâm trúng. Nhiều nơi vẫn dính máu. Gạch, kính vỡ và đồ đạc bị hỏng nằm rải rác khắp nơi. Các đường ống bị vỡ vẫn chảy nước. Một tấm bảng trong phòng học lớp 1 trên tường bị trúng nhiều viên đạn, vỏ đạn nằm lại ở góc trên.
Khói vẫn bốc lên ở phòng học nơi Tatyana Dulayeva từng dạy lịch sử các nền văn minh. "Thật khủng khiếp", Dulayeva, 49 tuổi, nói trong khi tới thăm lại nơi mà bà đã dạy bao nhiêu bài giảng suốt 13 năm qua. Bà may mắn thoát khỏi vụ bắt con tin chỉ vì đến muộn 10 phút. Giờ thì Dulayeva chỉ còn ký ức về những học sinh mà bà từng dạy. "Những đứa trẻ lớn lên với chúng tôi", bà nói.
Tường lớp học toán ở tầng một, được trang trí với những nhân vật cổ tích Nga, còn dính máu khô. Mùi của xác chết vảng vất. Trên chiếc radio cassette là một mẩu xác thối rữa đầy ruồi bâu. Cạnh đó là chiếc bàn tính và vài cuốn sách toán. Nhiều mẩu xác vẫn còn ở trên sàn.
Có vẻ như ai đó đã cố gắng thoát khỏi căn phòng này. Bàn ghế được chất lên cao bên những cửa sổ nhỏ vẫn còn rèm để người ta có thể trèo lên mà không bị xây xước.
Trên tầng là phòng học số 15, nơi học sinh học tiếng Nga nhiều năm nay. Trên tường là chân dung các nhà văn Vladimir Mayakovski và Ivan Turgenev, cùng tấm bảng gỗ ghi lại câu nói của Mayakovski: "Tôi học tiếng Nga chỉ vì Lenin nói thứ ngôn ngữ này". Một tờ giấy viết tay chờ học sinh trong ngày khai giảng ghi "Các lỗi ngữ pháp".
Căn phòng đã bị chuyển thành nơi hành quyết, nơi nhà chức trách cho là con tin bị đưa đến để bắn. Các vết máu vẫn vương trên tủ gỗ đựng sách và một số nơi trên sàn nhà. Bức tường phía dưới cửa sổ dính nhiều đốm máu, rõ ràng là do các thi thể những con tin bị chết để lại khi họ bị ném ra ngoài sân.
"Đây là giá sách của cô giáo tôi", Kazbek Begayev, 18 tuổi, tốt nghiệp năm ngoái cho biết khi xem tủ sách dính máu. "Cô tên là Irina Aleksandrovna. Tôi không biết điều gì xảy ra với cô".
Giống như những người khác tới toà nhà, Begayev cố gắng tìm nơi giải toả nỗi tức giận. "Chúng tôi nhìn thấy thi thể những kẻ xấu xa trên phố", anh nói về những kẻ bắt cóc. "Một kẻ mất đầu. Một người mang găng tay tới lấy đầu hắn rồi vứt lên xe tải. Có thể nhìn thấy lòng hận thù trên khuôn mặt mọi người".
Những thanh niên khác đào bới đống đổ nát, tìm dấu hiệu nguy hiểm. Nhóm bắt cóc đã gài bẫy trường bằng bom và công binh Nga đang cố tìm để phá huỷ. Trong phòng học toán ở tầng hai, nơi một chiếc bàn tính nằm trên sàn giữa đống đổ nát, 3 thanh niên nghiên cứu túi đất và băn khoăn liệu nó có chứa chất nổ còn sót lại không. Họ kết luận là không và đi qua đống kính vỡ, đồ đạc bị phá huỷ ra chỗ cửa ra vào. Một người tìm thấy bức tượng ông già Noel, lau sạch rồi đặt lên bàn.
Các trường học kể từ thời Liên Xô luôn có một khoá học quân sự mỗi năm. Nhưng kể từ trước vụ bắt con tin, thiết bị quân sự đa phần chỉ là một môn học. Trên sàn hành lang là sơ đồ cách lắp ráp ngòi nổ cho lựu đạn tự tạo. Gần đó, cửa ra vào bị cuốn bay bản lề. Một tấm bảng viết: "Kho chứa vũ khí".
Kho chứa số vũ khí dư dật của những kẻ bắt cóc là mục tiêu của nhiều người tới trường. Nhà chức trách cho biết thủ phạm đã giấu súng, bom và máy phóng rocket ở những nơi bí mật trong trường rất lâu trước khi vụ bắt con tin diễn ra. Nhiều cư dân nhận định việc giấu giếm do các công nhân Chechnya hay Ingushetia thực hiện trong cuộc sửa chữa trường hồi mùa hè.
Trong khu văn nghệ của trường, các thanh niên xem xét một lỗ hổng bên dưới sân khấu, nơi vũ khí có thể đã được cất giấu. "Có phải đây là nơi chúng lấy súng không?", một người đặt câu hỏi.
"Tại sao người ta lại quyết định tiến hành cuộc sửa chữa đáng nguyền rủa đó", một phụ nữ thét lên. "Chúng tôi có thể sống mà không cần phải nâng cấp trường học trong nhiều năm".
Tuy nhiên, lý do cuộc sửa chữa mà nhà chức trách đưa ra có thể chỉ để đánh lạc hướng chú ý. Khablieva, sống gần trường, cho biết, thực ra trường chỉ được sơn lại theo đề nghị của các giáo viên. Bà tới dọn dẹp tài liệu và hồ sơ giáo viên để giữ lại. Khablieva và người bạn Zalina Dzhibilova, 54 tuổi, đóng gói tất cả những gì tìm được bên ngoài phòng hiệu trưởng. Họ nghĩ ngôi trường sẽ được thay thế bằng đài tưởng niệm. "Cả Beslan đang khóc", Dzhibilova nói. "Chúng tôi không muốn một trường học nào ở đây nữa. Làm sao chúng tôi có thể nhìn lại trường được nữa?".
Vị trí làm đau lòng nhất là phòng thể dục, nơi hầu hết 1.200 con tin bị buộc phải ngồi cạnh nhau trong 52 giờ, mồ hôi nhễ nhại trong cái nóng chiều mùa hè, không được ăn uống, thuốc men và thường trực trong đầu là câu hỏi liệu mình có chết không. Phòng thể dục đủ rộng cho một sân bóng rổ, nhưng nó khó có thể chứa nhiều người đến vậy.
Còn lại sau cuộc giải cứu là tro tàn, những bức tường vỡ, cửa sổ vỡ và đường ống thông gió bị sụp. 5 xà nhà cháy đen là những gì còn lại của trần nhà. Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên bức tường gạch ngay dưới 8 cửa sổ lớn, rõ ràng là đường trốn thoát của những em nhỏ sống sót sau vụ nổ đầu tiên, sự việc giết hại nhiều bạn cùng lớp của các em.
Phòng thể dục giờ biến thành nơi tưởng niệm tạm thời. Hoa được đặt trên bệ cửa sổ cháy đen. Số hoa luôn được đặt theo số chẵn, theo truyền thống Nga dành cho người chết. 2 chiếc ghế được đặt giữa phòng để đặt thêm hoa, bánh, chai nước - truyền thống gọi chim và thú vật về ăn kỷ niệm của người chết. Ở trên ghế còn có 2 chùm chìa khoá bị cháy, một đồng xu 5 rúp, 3 bức tượng và một quyển vở mới. Vadim Dzobat, học sinh lớp 9, viết nguệch ngoạc tên mình. Dưới chân ghế là một chiếc giày trắng của em nhỏ có lẽ là 3 tuổi.
Không ai không xúc động. "Tôi chỉ muốn chứng kiến nơi trẻ em bị giam giữ như thế nào", Slavik Torchinov, 40 tuổi, lái xe buýt cho biết. "Tôi chỉ cầu Chúa không ai phải chứng kiến thảm kịch thế này nữa".
Nguyễn Hạnh (theo Washington Post)