- Sống với chồng rất ổn, trừ việc phải gần gũi
Tôi xin gửi đôi lời tới tác giả bài: "Sống với chồng rất ổn, trừ việc phải gần gũi", hy vọng giúp được tác giả. Tôi rất hiếm khi cho ai lời khuyên dù thường đọc mục Tâm sự, đọc để biết mình may mắn hơn nhiều người, để luôn sống trong sự biết ơn, để thấy cái sai của người mà mình tránh. Tôi chỉ học hết tiểu học, có thể văn phong không được trôi chảy, xin mọi người đừng cười nhé, không hiểu sao tôi muốn cho tác giả lời khuyên, có thể vì nhân duyên.
Tôi bắt bệnh tác giả thế này: Tác giả không bị lãnh cảm, bằng chứng là tác giả có nhu cầu. Tác giả bị bệnh hết yêu chồng, khi không còn yêu mình không còn muốn làm chuyện đó với chồng. Nhiều anh chồng hiểu sai phụ nữ, nghĩ rằng cấm vận là sự trừng phạt sau khi cãi nhau. Họ không hiểu tâm sinh lý của người phụ nữ. Phụ nữ chỉ lên giường với một người đàn ông bởi hai lý do: một là có cảm xúc, hai là vì tiền. Họ đang giận thì làm gì còn cảm xúc mà làm được chuyện đó. Người chồng nên tìm hiểu nguyên nhân xung đột, giải quyết nó, giải tỏa được cơn giận của vợ, chờ vợ quay về trạng thái vui vẻ, có cảm xúc lại với mình mới từ từ tấn công tình cảm.
Ngược lại người chồng cạn nghĩ sẽ không quan tâm đến cảm xúc của vợ, họ cần thì họ đòi. Phụ nữ không giống đàn ông ở mặt nhu cầu sinh lý. Tác giả không còn yêu chồng là một sự thật. Vì sao? Bởi rất nhiều nguyên nhân nhỏ lẻ. Do tác giả không giải quyết nó sớm khi hình thành nguyên nhân đầu tiên. Sâu thẳm tâm hồn, tác giả cảm nhận chồng không yêu mình. Tác giả đã trừ một điểm trong thang điểm tình yêu của mình dành cho chồng. Chúng ta yêu nhất chính là bản thân mình. Tôi yêu anh vì anh yêu tôi. Anh không yêu tôi thì sao tôi phải yêu anh? Những cuộc hôn nhân hạnh phúc đều có một điểm chung là họ tin đối phương yêu thương mình.
Chồng tôi chưa bao giờ động tay vào việc nhà. Mẹ chồng là người phụ nữ cũng có suy nghĩ "việc nhà là của phụ nữ". Lúc mới cưới, tôi đã chia sẻ với chồng: "Anh nói anh yêu thương em nhưng khi em làm việc nhà thì anh ngồi xem tivi. Điều đó làm em nghĩ anh chẳng thương gì em cả. Bởi thương là cùng chia sẻ mọi việc, anh cùng em làm việc nhà để em xong sớm và cùng anh xem phim. Đó mới thực sự là thương. Phải có hành động cụ thể chứng minh mình thương người ta chứ. Anh nghĩ xem anh có còn thương em khi anh cảm nhận em không thương anh"?
Tôi lúc ấy thật sự muốn chia việc nhà với chồng vì muốn sự công bằng. Tôi thấy thật bất công nếu một mình mình làm mặc dù có thể làm một mình. Chồng không làm là tôi nhắc. Đến bây giờ, việc nhà tôi không còn nhắc chồng nữa, anh thích làm gì thì làm, không làm tôi làm và lúc này làm với tâm vui vẻ, không còn nghĩ bất công với mình. Tôi nghĩ tôi làm vì yêu chồng, khi yêu nhiều thì hết tính toán. Với lại tôi không phải làm việc nhà đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi. Tình yêu tôi dành cho chồng lớn lên qua bao nhiêu thử thách. Sống với nhau gần 20 năm, tôi cảm nhận chồng xứng đáng để tôi yêu thương và hy sinh sau bao nhiêu việc anh làm vì tôi.
Đính chính thu nhập chồng chỉ cao hơn tôi chút xíu thôi, gia đình chồng chưa từng giúp đỡ chúng tôi về mặt tài chính. Tôi nói để mọi người rõ không có vấn đề vật chất ở đây. Tôi từng nguyện rằng nếu bệnh tật đến hãy để tôi gánh hết, đừng để chồng tôi bệnh. Chúng tôi không sinh con, đây là quyết định của hai vợ chồng.
Việc chồng tác giả đi du lịch sau khi vợ sinh một tuần cũng là vấn đề. Tác giả có nói hết suy nghĩ của mình cho chồng biết không? Hay chỉ âm thầm trừ điểm tình yêu? Nếu là tôi, tôi sẽ nói thẳng: "Em không muốn anh đi. Vì em thấy được anh không thương em thì mới có thể đi chơi khi em vừa sinh con một tuần". Có những người bản chất họ vốn không sâu sắc. Chúng ta không thể bắt họ sâu sắc. Chúng ta chỉ có thể nói thẳng để họ hiểu được ta đang nghĩ gì. Đa số đàn ông không giỏi nắm bắt tâm lý người khác nên thường than vãn, không hiểu nổi vợ họ. Lại thêm việc tác giả cho rằng chồng thay đổi thái độ với mình bởi ngoại hình. Suy nghĩ này rất chủ quan. Có thể chồng tác giả nhận ra mình vô tâm lúc trước, giờ muốn thay đổi, bù đắp. Tác giả không làm rõ vấn đề mà âm thầm suy đoán, tự trừ thêm điểm tình yêu dành cho chồng. Vấn đề của tác giả đến lúc này mới tìm cách giải quyết cũng hơi muộn.
Tác giả cần yêu lại chồng. Phụ nữ dễ yêu lắm, không kiên định như đàn ông đâu, nên mới có câu: "Phụ nữ nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu". Tôi nghĩ một khi kết hôn là mình đã nguyện đi cùng người đó đến cuối đời; cho dù có xảy ra vấn đề gì cũng tìm cách sửa chữa trước, sửa không nổi mới ly hôn. Chồng tác giả không phải tệ đến mức cần vứt bỏ, chỉ là không được như kỳ vọng.
Tôi nghĩ tác giả cùng chồng ngồi xuống nói chuyện, nói rõ mình không còn yêu chồng, không còn muốn gần gũi vì hết yêu, kể ra những tác nhân làm cho tác giả nghĩ chồng không yêu mình, dẫn đến tác giả yêu chồng ngày một ít đi. Nếu chồng níu kéo, không muốn ly hôn, tác giả có thể yêu cầu ngủ riêng trong hai năm, khi nào yêu lại chồng mới ngủ chung. Nếu sau hai năm tác giả vẫn không yêu được chồng thì nên kết thúc. Trường hợp chồng tác giả không có thái độ thiện chí thì duyên đã hết, nên chấp nhận chia tay một cách văn minh. Tôi viết bằng cả tấm lòng để mọi người tham khảo, thấy đúng mới làm, còn thấy sai với quan điểm của bản thân thì cho qua vậy. Tôi thật lòng muốn tác giả bài viết và mọi người được hạnh phúc.
Hòa Bình