Tôi 52 tuổi, thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng; vợ kém hai tuổi, buôn bán nhỏ tại chợ. Tôi có hai con một trai, một gái. Cháu trai 23 tuổi, học đại học năm cuối, cháu gái học lớp 10. Kinh tế gia đình tôi ở mức trung bình. Tôi không thích nhậu nhẹt, bỏ hút thuốc được 15 năm nay. Do dành dụm tiết kiệm nên vợ chồng tôi mua được nhà riêng và dư chút tiền bạc. Gia đình tôi được bà con hàng xóm nhận xét rất tốt.
Năm ngoái tôi phát hiện con trai có nhiều bất thường, hỏi thì con nói vẫn bình thường. Thấy lạ nên vợ chồng tôi kiểm tra phòng con, phát hiện có cần sa. Hỏi thì con bảo đã sử dụng với bạn bè từ năm thứ nhất đại học. Vợ chồng tôi rất sốc và khủng hoảng.
Tôi đưa con đi khám, được chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa. Vậy mà con không chịu uống thuốc, có hành động phản kháng, trước đây rất vâng lời, vì thế bệnh càng nặng, giống như hoang tưởng. Sau khi tham khảo, tôi nhờ người đưa con đến trung tâm cai nghiện để điều trị. Một tháng sau ổn định, con xin về nhà để tiếp tục học và cam kết không sử dụng. Tôi tin tưởng nên cho cháu về, không ngờ sau một tuần con lại đặt mua về nhà sử dụng tiếp (ba tuần sau tôi mới phát hiện).
Tôi động viên cháu vào trung tâm để cai mới được, ở nhà rất khó bỏ. Ở trong trung tâm được một tháng rưỡi thì vào dịp tết, con xin về, hứa sẽ bỏ, nhưng lại tâm sự với em gái là sau này sẽ lén cha mẹ để sử dụng. Ăn tết xong cháu lại mua về sử dụng tiếp. Tôi thuê người đưa cháu vào lại trung tâm để cai, nay được gần hai tháng. Đợt này con phải làm đồ án nên xin về làm, cam kết không sử dụng nữa. Trong suy nghĩ của con, cần sa nhẹ, vài nước trên thế giới được sử dụng hợp pháp. Con không ý thức được bản thân bị loạn thần, hoang tưởng do cần sa mà cứ khăng khăng do vấn đề khác, mấy tháng nay con vẫn phải uống thuốc điều trị loạn thần.
Tôi bế tắc, không biết phải làm như thế nào. Từ lúc biết chuyện, vợ tôi ngày nào cũng khóc vì buồn. Nếu tiếp tục cho ở trung tâm thì con không làm đồ án tốt nghiệp rồi trách cha mẹ. Ở trong đó rất tốn kém, chi phí một tháng hết 16 triệu đồng, ở lâu dài vợ chồng tôi cũng không chịu nổi chi phí. Nhưng đón con về, vợ chồng tôi lại sợ con không lo học, tiếp tục sử dụng cần sa rồi lại phải thuê người đưa và trung tâm lại. Không lẽ từ nay đến cuối đời, vợ chồng tôi phải lo lắng mãi cho con sao, còn ảnh hưởng đến việc học hành của con gái nữa. Gia đình tôi chưa cho họ hàng biết chuyện này, sợ cháu bị kỳ thị. Tôi phải làm sao đây?
Thành Nhân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc