Tôi năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học từ tháng 9 năm ngoái và hiện đang lay lắt với công việc một nhân viên kinh doanh mạng internet với mức lương ba cọc ba đồng.
Năm 2008, tôi thi khối D1 ngành tài chính ngân hàng với điểm văn đạt 8,5. Tôi nhận thấy mình phù hợp với những con chữ hơn là việc tính toán những con số.
Nhưng vì muốn bố, mẹ được mát mặt với họ hàng, tôi đã dẹp bỏ cái đam mê của mình qua một bên và học cái ngành "hot' nhất lúc bấy giờ, với hy vọng sẽ tìm được một công việc lương cao trong tương lai. Nhưng tôi đã sai lầm.
Khi vừa hết học kỳ đầu tiên, tôi biết mình thật sự ngồi nhầm lớp. Tôi hoàn toàn không có một chút hứng thú gì với các kiến thức về kinh tế mình được học. Nhưng tôi vẫn cố gắng học tiếp vì không muốn lãng phí số tiền mà bố mẹ bỏ ra nuôi tôi ăn học. Hơn nữa nếu bỏ tôi cũng không biết nên học gì lúc đó.
Suy nghĩ như vậy, tôi vẫn tiếp tục học cái ngành mỹ miều, tráng lệ và nhiều hứa hẹn đấy. Cảm giác của tôi lúc đó giông như phải sống chung với một người vợ được bố mẹ hỏi cưới cho chứ không có chút yêu thương nào. Và vì không yêu thương nên tôi bắt đầu...ngoại tình. Ngoài thời gian nghĩa vụ với bà vợ chính thức thì tôi đến với "người yêu bé nhỏ" của mình, đó là blog và âm nhạc.
Hàng ngày tôi lân la đến câu lạc bộ guitar của trường chỉ để được hát. Rồi tôi được mấy anh trong câu lạc bộ rủ đi hát tại các quán cà phê nhỏ. Điều này khiến tôi rất thích thú. Đến nay tôi đã có 3 năm đi diễn ở các tụ điểm nên khả năng giao lưu, đối thoại và làm chủ tình huống của tôi khá tốt.
Tôi cũng bắt đầu tập tành viết blog. Tôi có thể dành hàng giờ, thậm chí thức trắng đêm chỉ để ghi lại những cảm xúc thoáng qua. Những bài viết của tôi thường nhận được phản hồi tích cực từ phía độc giả dù tôi viết không theo một lề lối nào. Và bằng cách đó, tôi nuôi lại cho mình ước mơ làm báo đã lụi tắt mấy năm qua. Nhưng đổi lại việc tôi đã bỏ bê việc học.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi làm luận văn. Trong khoảng thời gian này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chặng đường sắp tới. Cũng chính nhờ vào khả năng viết lách mà tôi đã có được một quyển luận văn dài hơn 60 trang.
Tốt nghiệp đại học, ngày làm lễ ra trường là ngày vui nhất trong hơn hai mươi năm tôi hiện hữu trên cõi đời này. Nhưng chỉ vui đúng ngày hôm đó, tôi bắt đầu với những chuỗi ngày gian nan cầm hồ sơ đi xin việc. Kiến thức chuyên ngành không có, phải nói là tệ, nên không có ngân hàng nào nhận tôi.
Giờ thì tôi phải sống qua ngày như một con thiêu thân ở một nơi xa lạ với mức lương còm cỏi, không dám về nhà để đối mặt với sự kỳ vọng của cha mẹ. Trong tôi bây giờ thì thứ gì cũng một nửa, một nửa, không có gì là rõ ràng. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?
Hiện giờ, có một đài truyền hình đang tuyển phóng viên và một ngân hàng đang chuẩn bị tuyển dụng nhân viên mới. nhưng tôi không biết nên chọn con đường nào cho đúng?
Nếu chọn thi tuyển phóng viên, tôi lại không tin có một ông chủ nhà đài nào có thể dễ dàng nhận khi nhìn thấy một bộ hồ sơ mà cái bằng cấp lại là tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, chẳng liên quan gì đến vị trí ứng tuyển.
Nếu chọn thi ngân hàng, tôi có bằng C Anh Văn, bằng B Tin Học, tốt nghiệp loại khá, đủ chuẩn. Nhưng để nhồi nhét mớ kiến thức khô khan ấy vào đầu để kịp thi tuyển dụng trong hơn một tháng tới đây, liệu tôi có thể?
Mọi thứ đối với tôi bây giờ quả thật rất bế tắc. Tôi không biết phải làm thế nào? Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
>>Xem thêm: 26 tuổi sống lay lắt khi lương chỉ 3 triệu đồng
D.C.C
Chia sẻ bài viết của bạn về khởi nghiệp tại đây.