![]() |
Những người tị nạn Uzbekistan chờ sang Kyrzystan. |
Theo các công tố viên, 23 người này thuộc một nhóm Hồi giáo không chính thống tên là Akramiya, đặt theo tên Akramjon Yoldoshev, một thày giáo toán ở Andijan.
Năm 1992, nhân vật này viết cuốn sách mỏng có tựa đề "Iymonga Yol" (Đường tới Hồi giáo thiêng liêng), trong đó ông nhắc đến những vấn đề đạo đức và nhấn mạnh tính siêu việt của thế giới quan Hồi giáo. Ông thu hút được một số người ủng hộ mình, gọi là nhóm Akramiya.
Không rõ nhóm này có một cơ cấu rõ ràng hay không. Tuy nhiên các quan chức Uzbekistan nhiều lần khẳng định Akramiya là một tổ chức cực đoan trái với hiến pháp, muốn áp đặt luật Sharia và một nhà nước Hồi giáo ở vùng Trung Á.
Tờ Andijonnoma tại đây bình luận rằng tất cả những người theo Akramiya đều theo tư tưởng: giải pháp cho tất cả các vấn đề trong cuộc sống có thể tìm thấy trong kinh Koran và và những lời dạy của đấng tiên tri Muhammad. Khẩu hiệu là "dùng sự thông thái theo cách đúng", và nhóm có tham vọng tạo ra một "môi trường Hồi giáo" để thu hút thêm người ủng hộ, bằng cách lập ra các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất và nông nghiệp, tạo thu nhập và công việc cho các thành viên.
Vào tháng 3, một nhóm thanh niên ở vùng Andijan kêu gọi cộng đồng quốc tế "giúp 23 người bạn và đồng nghiệp của họ" bị cáo buộc tham gia vào Akramiya. Những người này khẳng định các bị can "không phải là những kẻ cực đoan tôn giáo và là những doanh nhân thành công làm việc thiện và giúp đỡ những ai khốn khó". Theo họ, phong trào thanh niên Andijan được thành lập năm 1994, với mục tiêu là thúc đẩy cải cách kinh tế và họ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình năm 1999. Một công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn đã được dựng nên và các doanh nghiệp khác được thành lập sau đó. Năm 2004, tất cả những người đứng đầu các doanh nghiệp này - tức 23 bị cáo - bị Cơ quan An ninh Quốc gia thuộc chi nhánh ở Andijan bắt giữ.
Theo nhóm thanh niên nói trên, các bị cáo có thể chia sẻ những quan điểm của người sáng lập Akramiya là Akramjon Yoldoshev, nhưng mục đích chính trong quyển sách của ông là ngăn giới trẻ tham gia những tổ chức cực đoan như Hezb-e Tahir, chứ không hề bàn đến những vấn đề chính trị.
Ngày 11/3, vợ của Yoldoshev – Yodgora – đứng ra làm chứng cho bên biện. Bà cho biết tuy không quen các bị cáo nhưng bà muốn chứng minh quyển sách của chồng mình không hề kích động tư tưởng cực đoan.
Chồng Yodgora bị bắt lần đầu tiên ngày 3/3/1998, tội tàng trữ ma túy, lãnh án 2 năm tù 6 tháng, nhưng được ân xá hồi tháng 12 năm đó. Sau khi được thả, Yoldoshev kêu gọi Bộ Tư pháp cho xuất bản cuốn sách chính thức. Ông bị bắt lại 17/2/1999 và kết án 17 năm tù.
Yodgora nói rằng chồng bà luôn cấm bà chỉ trích các quan chức, nhất là tổng thống, vì theo ông, “một người lên nắm quyền là theo ý Allah. Chống lại người cầm quyền là chống lại ý Allah”.
Ngày 29/4, 23 bị cáo tuyệt thực và đến 11/5, 4.000 người biểu tình bên ngoài nhà tù. Và các sự kiện vừa qua đã diễn ra sau đó.
Sự mệt mỏi của dân chúng
Ở miền đông Uzbekistan, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, khiến nhiều người cảm thấy chán nản và vô vọng. Hơn nữa, tại vùng Andijan, chính phủ đánh mạnh vào các nhóm Hồi giáo. Hàng trăm thanh niên bị bắt. Tại vùng này, rất dễ dàng tìm được những người có chồng, anh em trai hay cha bị giam trong tù. Những ai được thả thì cho biết họ đã bị ngược đãi. Việc đánh đập dã man trong tù là chuyện cơm bữa.
Thái độ của Mỹ và Nga
Phương Tây, nhất là Mỹ, có mối quan hệ thân thiết với chính phủ Uzbekistan. Washington hiện được phép sử dụng không phận và các căn cứ quân sự nước này cho hoạt động ở Afghanistan. Sự hiện diện quân sự của Mỹ nhiều khả năng sẽ dài lâu. Vì vậy, Tổng thống Bush chưa bao giờ công khai chỉ trích cách đối xử của chính phủ Uzbekistan với dân chúng. Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin rằng Tashkent sử dụng biện pháp tra tấn có “hệ thống”, nhưng mặt khác lại gọi họ là “một lực lượng ổn định và ôn hòa".
Quan điểm của Nga cũng không khác là bao. Mặc dù quan hệ giữa Matxcơva với Tashkent không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, Nga cho rằng một chính phủ thế tục vẫn tốt hơn mối đe dọa của Hồi giáo.
Có ít khả năng là cuộc nổi dậy hiện nay sẽ lật đổ được chính quyền Uzbekistan, vì nó không được hậu thuẫn từ bên ngoài. Những nước có khả năng tác động lên Uzbekistan đều muốn giữ nguyên tình trạng chính phủ hiện nay, vì những lý do khác nhau. Tương lai, sự áp chế sẽ gia tăng, trong khi nghèo đói không giảm, và cuối cùng sẽ là bạo động thực sự.
M.C. (theo BBC)
.