Mười năm trước, mua được căn nhà trong một khu dân cư lại gần công viên là một niềm vui khó tả của tôi. Thế nhưng bây giờ gia đình tôi mỗi ngày hai lần, đều bị "tra tấn" bởi những tiếng nhạc ầm ĩ bủa vây.
"Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng.Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió...". Bài hát này gia đình tôi và hàng xóm nghe đều đặn đã nửa tháng nay. Vâng, đúng là không ngại chi sóng gió nhưng tiếng ồn thì khiến người ta ám ảnh.
Không biết từ bao giờ, các bà, các cô trong khu dân cư lại rủ nhau thành lập những CLB thể dục nhịp điệu, khiêu vũ... Rèn luyện sức khỏe là tốt, nhưng họ cứ bật loa ầm ĩ, sáng 5h00-7h00, chiều 17h30-20h00. Một bài nhạc, cả xóm bị ép nghe nửa tháng trời. Sau đó, nếu học điệu nhảy khác, họ lại đổi nhạc và quy trình lặp lại từ đầu.
Những nhà gần công viên rất khó chịu với điều này, đã nhiều lần nhẹ nhàng nhắc nhỏ họ vặn nhỏ lại, vừa đủ nghe để tập nhưng đâu lại vào đấy, thậm chí còn mở "sung" hơn. Phàn nàn với gia đình họ thì cũng nhận được sự bất lực.
Tập thể dục thể thao là điều tốt, nhưng các ông thì đạp xe đạp vào làn ôtô, phụ nữ thì bật nhạc ồn ào. Chẳng lẽ ở ta thiếu các nhà văn hóa, khu trung tâm thể dục thể thao? Làm sao để "trị" được họ?
Hoàng Vũ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.