Gia đình tôi bình thường, bố mẹ vất vả làm lụng để nuôi các con ăn học đàng hoàng. Tôi có người anh trai, ngày nhỏ anh được gần như cả làng khen ngợi vì sự ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó. Kể từ khi ra Hà Nội học, anh dường như biến thành con người khác, rượu chè, thuốc lá anh đều dùng rất nhiều. Giờ anh có vợ con nhưng thêm tệ nạn nữa là cờ bạc. Tôi là em gái, đã phải trả nợ cho anh cũng vì thương anh và bố mẹ, sợ những khoản vay cờ bạc đó sẽ tăng chóng mặt vì lãi cao, đến khi không trả nổi lại phải bán nhà.
Vậy mà trả xong rồi anh tôi lại chứng nào tật nấy, cứ đi thâu đêm suốt sáng. Nói đến đây tôi muốn nghẹn thở vì quá đau lòng, thấy thương bố mẹ, già rồi mà có người con trai chẳng ra gì. Anh nhiều lần mắng bố mẹ, cũng chẳng giúp gia đình các công việc nhà sau khi tan làm, con cái anh không để ý dạy bảo, tiền lương làm về không đưa cho vợ. Nhà tôi bất lực, chẳng biết phải làm gì để thay đổi được anh, khuyên nhủ nhẹ nhàng lẫn bực bội đều có rồi. Tôi đau một thì bố mẹ và chị dâu đau gấp trăm lần khi có người con, người chồng như thế. Tôi không thể tâm sự cùng ai vì xấu hổ, tự tu, chỉ mong được các bạn chia sẻ cùng.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc