Tôi kể ra một số chuyện tình cảm diễn ra trước khi đến với chồng không phải vì tương tư, nhớ người cũ hay gì cả, chỉ nói để thấy cuộc đời tôi hơi bất hạnh khi chưa gặp được người mình yêu thương đủ nhiều để hy sinh vì họ.
Tôi được nhiều người để ý (có thể do môi trường tiếp xúc chủ yếu là nam giới) nhưng luôn thấy điểm xấu nhiều hơn điểm tốt của họ. Chồng vẫn khuyên tôi nên nhìn vào điểm tốt của người khác nhiều hơn. Tôi biết và nhìn nhận được rằng dù có đi khắp thế gian chắc không tìm được ai hơn chồng mình. Tất nhiên có nhiều người tốt hơn chồng tôi nhưng để gặp được họ thì bản thân không có duyên và không đến lượt. Anh sống lương thiện, luôn nghĩ cho người khác, sẵn sàng chịu thiệt, có ý chí tự vươn lên; anh có cơ hội "tham" trong cuộc sống nhưng không bao giờ tơ hào chuyện đó.
Đối với vợ con, anh luôn chân tình, yêu thương hết lòng, chia sẻ với vợ việc nhà (tất nhiên chỉ phần nào đó, chủ yếu tôi vẫn làm). Về kinh tế, tôi có thể tiêu pha tùy ý mà anh ít khi ý kiến. Một người chồng như thế tôi còn đòi hỏi gì hơn. Ai cũng bảo tôi có phúc khi lấy được anh. Tuy nhiên, nhiều cái anh khá thờ ơ, đồ đạc hỏng thường phải giục anh mới để ý, con cái anh cũng để tự do nên tôi mà đi vắng buổi nào cũng phải gọi điện nhắc việc, điều này anh cũng khá khó chịu.
Tôi luôn sống và hướng về gia đình nhỏ của mình. Chủ yếu tôi chăm hai con, anh phụ tôi trong việc đưa đón con đi học, các việc khác của con tôi hoàn toàn quyết định như: ăn, học, chơi. Tôi tự nhận mình nấu ăn ngon. Các con chỉ ăn được món mẹ nấu, trên trường thường con ăn mỗi cơm canh mà không ăn thức ăn. Tôi chăm sóc đầy đủ 3 bữa cho bố con anh. Việc hướng dẫn học hành cho các con tôi cũng đảm nhiệm tốt, đồng hành cùng con qua các kỳ thi chuyển cấp. Có những buổi họp lớp, gặp lại bạn bè, tôi không để xảy ra các cơ hội làm cho mọi thứ đi sai quỹ đạo.
Tôi và anh có quá nhiều quan điểm không giống nhau. Ngày trước có lẽ anh nhường nhịn nhiều, giờ theo thời gian sự nhường nhịn ít đi, tôi thấy hụt hẫng. Nhiều lúc tôi suy nghĩ vu vơ, giá ngày xưa lấy ai đó mà mình yêu thương có lẽ đã không có những lúc cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thế này. Giờ cứ ăn uống xong anh lại ngồi đọc truyện, đêm thì nghe truyện đến khi ngủ. Anh không thích chơi với con, nhất lại là con gái, dù lúc con còn bé anh cũng chăm sóc nhiều. Do tôi phần lớn khiến anh bớt đi sự dịu dàng, tình cảm và lãng mạn vì ngày mới yêu anh vẫn làm thơ tặng tôi.
Tôi biết mình cầu toàn và quá tham lam, chỉ nghĩ cho bản thân. Đôi lúc tôi vẫn đặt câu hỏi, giá như lấy người mình yêu thật nhiều thì tôi có giống như hiện tại? Giá như anh không quá chiều tôi lúc ban đầu thì tôi có như giờ? Có lẽ đó là những điều đáng phải nghĩ, phải rút kinh nghiệm để sau này tôi có thể tư vấn cho các con ở tuổi trưởng thành.
Lan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc