Tôi 22 tuổi, mới lấy chồng, đang mang thai tháng thứ sáu. Tôi đi học xa nhà từ năm lớp sáu, vừa ra trường được nửa năm và làm ở Hà Nội thì được tin anh trai mất. Theo nguyện vọng của bố, tôi về quê để lo hương khói cho anh và đỡ đần mẹ công việc (mẹ có cửa hàng tạp hóa). Sau 100 ngày của anh, tôi muốn làm việc gì thì làm.
Xin kể cụ thể câu chuyện nhà tôi: Mẹ bán hàng đến nay đã được 16 năm, từ khi tôi học lớp hai. Khi tôi học lớp sáu, các bác khuyên mẹ cho tôi xuống thành phố học vì nếu ở nhà sẽ không học được, nhà buôn bán nên các con hay bị xao nhãng vì phải trông hàng, chở hàng hộ mẹ, không ai quản lý được (anh trai tôi là minh chứng về việc học sa sút). Tôi thường về hộ mẹ dịp cuối tuần, dịp tết và mùa hè; tuy không phải làm nhiều bằng anh nhưng tôi luôn lo lắng suốt 16 năm.
Mọi người luôn nói với tôi là mẹ bán hàng hay bị mất cắp, tính toán nhầm lên nhầm xuống, khách muốn tính tiền mà mẹ cứ đơ ra, ngồi lẩm nhẩm, đến khi họ tức bỏ về thì mẹ lại gọi. Hàng hóa mẹ hay ham rẻ, nhập rất nhiều về nhưng khi thuê nhân công thì thuê giá rẻ (mẹ bán giá thấp nên ít lãi), họ phải làm nhiều. Cộng thêm tính mẹ hay quên và tham công tiếc việc nên chẳng ai gắn bó với cửa hàng. Khách lấy buôn thì mẹ cho nợ nhiều, mãi chẳng đòi được, ăn uống thất thường. Mọi người nấu cơm, bảo mẹ đóng cửa về ăn mà mẹ không về, ăn sáng bằng bát mì to lúc 11h trưa rồi, tối cơm canh cũng nguội ngắt. Gia đình tôi chẳng bao giờ có một bữa ăn chung, bố mẹ luôn cãi vã. Anh trai và tôi đều thương mẹ nên luôn giúp mẹ, thế nhưng nói mãi mẹ không thay đổi nên lúc nào giúp mẹ là mặt mũi hai đứa đều nhăn nhó, lớn tiếng, nhiều khi người ngoài tưởng chúng tôi bất hiếu.
Cứ dịp tết đến tôi và anh trai đều phải dậy sớm từ 6h, đến 12h đêm mới đóng cửa hàng, chân tay nứt nẻ, mặt mũi lấm lem, mấy ngày không tắm, cơm ăn chẳng đúng bữa, chỉ lo bán hàng và giải quyết hàng tồn cho mẹ, nhìn bạn bè đi sắm tết mà lòng buồn tủi. Bố hay nói với mẹ là con cái nhà người ta được đi chơi tết còn con nhà mình lúc nào cũng phải làm. Suốt mấy năm trời có anh ở nhà lo việc giúp mẹ nên tôi bớt lo lắng để chuyên tâm học hành, làm cho mẹ nên anh cũng chẳng có lương vì mẹ bán hàng không quản lý được nên làm sao mà có lãi. Anh ăn mặc lôi thôi và cực kì vất vả, ăn uống cũng thất thường, còn hay tiếc của mà ăn đồ hết hạn do mẹ lấy quá nhiều hàng. Tôi cảm giác anh trở thành bản sao của mẹ vậy. Tôi đỡ hơn vì được thoát ly ra ngoài nên không bị ảnh hưởng nhiều về lối sống của mẹ. Đó là câu chuyện suốt nhiều năm trời nhưng năm nay mọi thứ đã thay đổi.
Năm nay anh trai em mất, dịch bùng phát mạnh, tôi lấy chồng và mang bầu; mẹ vẫn nhập rất nhiều hàng để bán tết trong khi không có anh trai tôi quán xuyến nữa, F0 chỉ cần vào cửa hàng sẽ phải lập tức đóng cửa, khuyên ngăn thế nào mẹ cũng bỏ ngoài tai. Tôi mang bầu to nên đến tết lên hộ mẹ không đáng bao nhiêu vì ngồi thì tức bụng mà làm lại không bê vác nặng, vả lại tiếp xúc đông người cũng ngại. Trong lòng tôi luôn bất an vì chuyện của mẹ. Tôi muốn xây dựng sự nghiệp riêng vì biết công việc của mẹ không hiệu quả, nếu cứ lao vào giúp mẹ sẽ bế tắc và không phát triển được như anh trai. Các bác thương mẹ nên hay khuyên tôi phải về đỡ đần mẹ, giúp mẹ cải tổ cửa hàng, còn tôi bất lực với mẹ quá rồi, cũng không yêu nghề này vì thấy bão hòa và khó phát triển.
Tôi chưa làm ra đồng nào nhưng nghĩ phải tập trung một việc thì mới kiếm được thu nhập từ nó. Mọi người khuyên mẹ giải tán cửa hàng để cho thuê nhà, tháng còn được 10-15 triệu đồng chứ bán hàng chỗ hà ra chỗ hổng, làm gì có lời có lãi, để dành thời gian chăm cháu nội cháu ngoại. Mọi lời khuyên với mẹ đều vô nghĩa. Mẹ rất tốt nhưng không hiểu sao tư duy về việc buôn bán không thay đổi. Mong được mọi người cùng chia sẻ. Tôi đang có biểu hiện trầm cảm nhưng không tìm được ai để tâm sự vì luôn thấy mọi người không hiểu mình.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc