Khi bị bố mẹ đánh vì lỗi vặt, tôi luôn cố gắng không khóc để tỏ ra dũng cảm và sợ hàng xóm nghe thấy. Tôi thường cắn chặt môi tới bật máu để không khóc, càng nhịn bố mẹ càng tức điên và đánh tới khi tôi không chịu nổi bật khóc mới thôi. Bạn từng trải qua cảm giác đó chưa, khi con hư bạn đánh hay tát mà mặt nó cứ trơ trơ ra bạn sẽ càng tức điên lên phải không? Vì tôi ngày càng lì nên các trận đòn kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ, người đánh con thì ướt sũng mồ hôi.
Tôi bị đánh từ nhỏ tới năm 23 tuổi, trung bình hai trận một tuần và vì vô số thứ lỗi trẻ con, từ đi chơi không nhớ giờ ăn cơm, không chịu dọn đồ chơi hay chủ động xin lì xì khách ngày tết. Lớn lên, bố mẹ vẫn tiếp tục áp dụng cách giáo dục này, chỉ có các công cụ đánh đập lớn hơn do tôi ngày càng lì đòn, từ ống nước cao su, chổi, đũa khi nhỏ tới thanh dát giường, cây lau nhà bằng thép, gạch xây nhà, những thứ sắc nhọn như móc áo thép, mảnh chai..., tất cả chỉ để tôi sợ và trận đòn dừng lại khi tôi bật khóc.
Bố mẹ yêu cầu cao về điểm số trên lớp nên có lần tôi được chín điểm vẫn bị ăn đòn. Có lẽ vậy nên tôi rất nghe lời bố mẹ. Tôi đỗ vào trường cấp ba trong top ba của Hà Nội, sau đó đỗ trường đại học top hai về kinh tế của Hà Nội trong lần thi đầu tiên. Tôi đạt 900 điểm Toeic thời đại học, thi đỗ vào cơ quan của bố mẹ và làm ở đó một thời gian. Lần cuối cùng tôi bị đánh là vào năm 23 tuổi, không nhớ lý do, chỉ nhớ là cây móc áo thép làm tôi chảy máu. Sau đó tôi đi học võ và chuyện bạo hành kết thúc. Đây chỉ là phần đầu câu chuyện, giờ mới là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi.
Năm 28 tuổi, tôi chuyển sang một thành phố khác, lấy vợ, sinh con và bố vào chơi với cháu thì có chuyện xảy ra. Mẹ chẳng phải người sống chuẩn mực vì từng ngoại tình. Lần này do rắc rối về tài chính, mẹ giả báo là ông nội tôi mất và đã tổ chức xong đám tang mà không mời đồng nghiệp. Các đồng nghiệp của mẹ cũng là đồng nghiệp cũ của tôi đang chuẩn bị phong bì viếng thì tôi biết chuyện và cải chính là ông nội vẫn khỏe, sống bình thường. Điều bất ngờ là bố chẳng có phản ứng gì, có lẽ ông luôn nghe lời mẹ vì già rồi, có ly dị chia đôi tài sản cũng chẳng đủ tiền mua nhà.
Tôi quyết định không về ăn tết vì sự việc trên quá phức tạp. Tôi đã nói cho ông nội biết và quá khó để hành xử cũng như không muốn dành nguyên cái tết với mẹ. Mẹ tôi có thói quen là cứ cãi nhau sẽ đòi ly dị rồi bỏ ra ngoài, mẹ nghĩ làm vậy sẽ có hiệu quả với tôi. Bố đang ở với vợ chồng tôi nên mẹ ép bố nói vợ tôi giả vờ bỏ đi nửa đêm mới được về, đồng thời phải nói là sẽ ly dị tôi nếu không về nhà ăn tết với bố mẹ. Bố tôi làm y như vậy, tối đó vợ tôi bị ép phải đi tới nửa đêm, em không dám dọa ly dị hay đề cập tới chuyện về ăn tết vì thấy cũng quá phức tạp.
Tối ở nhà bố tôi liên tục đe dọa: "Vợ sẽ bỏ mày nếu mày không về ăn tết". Tới lúc đó tôi chợt nhận ra bố mẹ không hề thương yêu mình. Mẹ như thế đã đành bố nghe lời mẹ rồi chỉ tham dự đám cưới đằng trai sau đó cáo bệnh không dự đám cưới đằng gái vì mẹ nghĩ tôi cưới vợ không môn đăng hộ đối. Khi vợ chồng tôi mới cưới, bố còn gọi điện nói là mẹ lấy hết lương hưu rồi bố đói quá, ra đường nhặt bánh mì ăn, tôi xót quá chuyển 140 triệu đồng cho bố mẹ trả nợ. Tôi và gia đình nhỏ đâu thể sống theo kiểu của bố mẹ, năm 30 tuổi bố mẹ được phân hai cái nhà rồi sau phá ra tiêu này còn một cái. Vợ chồng tôi đang phấn đấu trả hết nợ mua nhà.
Sau đó bố bỏ về và tôi không nói chuyện với bố mẹ một năm rồi. Do áp lực họ hàng nên bố mẹ tới giảng hòa với tôi, câu đầu tiên mẹ bảo: "Mẹ đang thích chiếc ghế massage 40 triệu đồng, con mua cho mẹ đi". Không kiềm được cơn tức giận đã nhẫn nhịn 30 năm qua, tôi nắm chặt tay đập tan cái cốc trên bàn rồi bỏ đi. Tôi lớn lên với niềm tin của bố mẹ là "thương cho roi cho vọt", vậy mà giờ có con, càng nuôi con tôi càng không hiểu tại sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy. Liệu có phải do hồi nhỏ tôi lì đòn nên bố mẹ không còn yêu thương tôi?
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc