Khi hai người yêu nhau xảy ra mâu thuẫn, một người có thể giận dỗi hoặc trốn tránh, chán không buồn nói và bắt đầu im lặng với hàng vạn lý do: sợ trong lúc nóng giận sẽ nói những lời tổn thương đối phương, cảm thấy không muốn bàn đến vấn đề này... Không trả lời một tin nhắn nào, gọi hàng chục cuộc cũng không nghe, biến mất không một phản hồi, những điều này làm người còn lại có chắc "không tổn thương"?
Về cơ bản, điều đó còn bạo hành tinh thần gấp trăm ngàn lần cuộc cãi nhau to tiếng. Tôi như bị thao túng tâm lý, dần dần cảm thấy lỗi hoàn toàn thuộc hết về mình, dù đối phương chưa nói một lời nào. Tôi đã nhìn nhận lại chính mình, liệt kê toàn bộ những việc làm và hành động bản thân cảm thấy đã làm sai và chưa đủ thấu hiểu cho người yêu, rồi vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào. Tôi không biết trong suy nghĩ của họ, ngoài những điểm tôi tự nhận thấy mình cần cải thiện ra thì phải làm gì thêm để hòa hợp.
Họ không nói một lời, tôi không thể biết cụ thể những mong cầu của họ để cải thiện mối quan hệ. Sự im lặng vô tình giết chết cảm xúc của tình yêu. Hoặc giả cần thời gian suy nghĩ cũng nên cho tôi mốc thời gian, có thể ba ngày, năm ngày, một tuần hay một tháng để bình tĩnh lại và yêu cầu tôi chờ đợi. Nhưng không, tôi ngồi đoán già đoán non. Đến khi tôi già đi có khi cũng không biết có đoán ra chưa. Khổ thật đấy!
Mối quan hệ của tôi đi vào bế tắc vì không thể cùng trò chuyện để tìm ra giải pháp cho những mâu thuẫn. Người tôi yêu cảm thấy mệt mỏi và không muốn chia sẻ. Dẫu có chia tay cũng nên nói rõ cho tôi một tiếng và lý do chính là vì sao, ví dụ không cùng quan điểm sống, không muốn xung đột khi mâu thuẫn và chỉ muốn im lặng để vấn đề ở đó tự nó biến đi. Mâu thuẫn không tự sinh ra và mất đi, nó sẽ tự biến từ dạng này sang dạng khác hay sao? Họ có hiểu bản thân sự im lặng khi mâu thuẫn như một sự tra tấn tinh thần người có thiện chí hòa giải không?
Bác sĩ tâm lý cũng phải lắng nghe câu chuyện của người bệnh mới giúp họ được. Giả sử vào gặp bác sĩ mà cứ im lặng hết ngày này qua ngày khác, rồi bác sĩ cũng im lặng luôn, hai người nhìn nhau chờ một ngày bệnh nhân hết bệnh sao? Những quan điểm của tôi chỉ là chủ quan vì tôi theo kiểu người thích ngồi xuống và tìm ra hướng giải quyết. Im lặng là sẽ phép màu, là điều kỳ diệu nếu sự im lặng vừa đủ để không bào mòn đi sự kiên nhẫn của người trong cuộc. Vậy đó, mọi thứ cứ chết dần đi và tôi cũng chấp nhận sự im lặng của người mình yêu như một lời chia tay, kết thúc một mối tình.
Huỳnh Đông
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc