Con là một trong 21 học sinh khối 11 của trường được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi học sinh, tham quan học tập tại Đức năm 2023. Nước mắt mẹ chợt trào ra, không cách gì ngăn được. Con gái của mẹ ngày mai sẽ tới sân bay Frankfurt, sau đó di chuyển tiếp đến thành phố Hamburg, Đức - nơi cách xa mẹ nghìn trùng.
Mới ngày nào mẹ còn hồi hộp, bỡ ngỡ khi lần đầu được bế con trên tay, giờ đây con đã là thiếu nữ 17 tuổi. Từ một cô bé nhút nhát, giờ con cứng rắn, tự tin hơn rất nhiều. Chứng kiến từng khoảnh khắc con trưởng thành, mẹ vui khi thấy con là một cô bé giàu cảm xúc. Con quan sát cuộc sống và đồng cảm với tất cả sự việc xảy ra xung quanh. Con biết giúp đỡ, san sẻ với những hoàn cảnh thiếu may mắn. Con được học tập trong môi trường đáng mơ ước; mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động ngoại khóa. Con nhận nhiều yêu thương từ thầy cô và sự gần gũi, thân thiện từ bạn bè.
Mẹ thật sự biết ơn tất cả những điều tốt đẹp ấy, nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, tạo cho con gốc rễ vững chắc để cuộc sống sau này dù có như thế nào con vẫn vững vàng trong sự tử tế. Mẹ yêu con hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Ở bên con, nhìn con lớn lên từng ngày, ngắm nhìn từng khoảnh khắc của con, mẹ thấy mình là một người mẹ hạnh phúc. Mười bảy năm trôi qua, biết bao sóng gió ập đến với mẹ, có những thời gian mẹ tưởng chừng sắp gục ngã, muốn buông xuôi tất cả. Mỗi lần ngắm nhìn con, tim mẹ lại nhói đau và thương con vô cùng.
Được sự động viên và giúp đỡ của người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mẹ dần gắng gượng vượt qua khó khăn để nuôi con khôn lớn. Ngày ngày qua đi, nhờ có các con bên cạnh, mẹ dần lấy lại động lực để tiếp tục sống và làm việc. Nhìn nụ cười tươi rói của con, chứng kiến sự tiến bộ và trưởng thành của con mỗi ngày là bao nhọc nhằn, vất vả của mẹ cũng dần vơi. Lớn dần lên, con luôn cố gắng học tập tốt, tự lập làm mọi việc, không bao giờ than thở vất vả để mẹ yên lòng. Mẹ cảm thấy bao cố gắng của mình thật xứng đáng.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cuối cùng con cũng đạt được mục tiêu nhỏ mifh tự đề ra. Mẹ tự hào về con nhiều lắm. Ngày mai thôi, con sẽ tham quan, học tập ở môi trường mới trong gần một tháng, thời gian không dài nhưng đây cũng chính là tiền đề để con bắt đầu xây dựng những viên gạch đầu tiên cho tương lai. Con sẽ có thêm những trải nghiệm mới mẻ ở một phương trời xa lạ; tìm hiểu thêm về văn hóa, môi trường học tập, phong tục tập quán của người dân Đức mà con vẫn mơ ước.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ mấy tháng nay nhưng chưa bao giờ mẹ lại sợ cảm giác xa con đến thế. Lúc tiễn con ở sân bay Nội Bài, mẹ đã cố giấu đi những giọt nước mắt của mình để con yên tâm lên đường. Nhưng khi trở về nhà, mẹ mới òa khóc vì nhớ con. Mẹ lo lắng ngày mai, sau chặng bay 14 tiếng, con có mệt mỏi không? Di chuyển tiếp năm tiếng để đến thành phố con học tập, con có chịu nổi không? Con có đủ sức khỏe để ngắm nhìn phong cảnh của đất nước tươi đẹp mà con vẫn mơ ước đến thăm không? Sang nơi đất khách quê người, con có được bình an và gặp được gia đình bố mẹ nuôi người Đức yêu thương con không? Có biết bao câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu làm mẹ bất an và lo lắng.
Cuộc sống vẫn luôn là vậy, mỗi người đều phải tự cố gắng vượt qua mọi khó khăn; trải qua bao gian nan, mẹ vẫn luôn ngẩng cao đầu, tự hào rằng đã nuôi con khôn lớn và trưởng thành. Con sẽ phải học cách thích nghi với nếp sống của một gia đình hoàn toàn xa lạ, đến trường học cùng các bạn học sinh xa lạ. Con sẽ phải tự lo mọi việc, tự tìm cách hòa nhập với mọi người bên đó. Có thể, con sẽ gặp khó khăn khi ăn uống không hợp khẩu vị, khả năng ngôn ngữ chưa tốt đủ để diễn đạt mọi điều con muốn hay bất kỳ một khó khăn nào đó phát sinh mà con chưa lường trước được. Con hãy nhớ, cuộc sống không thể tránh khỏi những vất vả, chông gai. Chỉ khi con xông pha, trải nghiệm, con mới nhận được những điều giá trị mình mong muốn. Con trải qua khó khăn mới biết trân trọng những gì mình đang có.
Mẹ không thể ở bên cạnh để giúp con như mọi khi, chỉ có thể dùng tình yêu để dõi theo từng bước chân của con và động viên con cố gắng. Con sẽ phải tự lập trên chính đôi chân của mình. Con gái chưa tròn 17 tuổi, một thân một mình sống ở nơi xa, chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn và bỡ ngỡ. Con gái sẽ không có sự chăm sóc của bố mẹ, không được cưng chiều hay làm nũng nữa rồi.
Mẹ mong con sẽ sớm hòa nhập với cuộc sống mới, những thử thách mới sẽ giúp con trở nên bản lĩnh và vững vàng hơn. Nếu có phút giây nào đó, con yếu đuối và nhớ nhà, hãy nhớ bố mẹ ở Việt Nam luôn mong con trở về với sự vui vẻ và hạnh phúc. Đừng ngại gọi về cho bố mẹ nhé. Hãy nhớ gia đình luôn ở bên con, ủng hộ con mọi điều. Chúc con mọi sự hanh thông.
Mẹ vẫn luôn lo lắng, yêu thương con. Nếu có bất cứ lúc nào con cảm thấy mệt mỏi, hãy chia sẻ ngay với mẹ. Con đường học còn dài, con sẽ không chỉ học ở sách vở mà còn học từ cuộc sống, học nhiều kỹ năng mềm khác. Vì vậy, con hãy sống với đam mê và cố gắng hết mình theo đuổi nó. Cho dù con đi nơi đâu, mẹ vẫn luôn dõi theo, ủng hộ, tin tưởng, đồng hành với con và yêu con vô điều kiện.
Minh Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc