Trong hội bạn kinh doanh của tôi có nhiều người, một anh bạn kinh doanh kính và bất động sản.
Mỗi tuần chúng tôi đều cà phê ăn sáng với nhau ba bốn lần, vì vậy chuyện vay tạm tiền không lãi suất hoặc theo lãi ngân hàng để đáo hạn hoặc trả tiền hàng trong thời gian ngắn là bình thường.
Một lần, vợ chồng bạn hỏi mượn tạm hai tỷ rưỡi để thanh toán việc mua mảnh đất hơn 600 m2.
Như mọi lần trước, không suy nghĩ nhiều, tôi dẫn vợ chồng bạn ra ngân hàng vay và chuyển qua tài khoản bạn cho nhanh gọn, đồng thời cũng để vợ chồng bạn biết lãi suất và thời hạn tất toán (ngân hàng này chúng tôi đều quen và có tài khoản giao dịch). Thời hạn vay 30 ngày, trả theo ý bạn.
Gần đến kỳ thanh toán thì bạn bắt đầu năn nỉ xin gia hạn thêm vì đất này bạn chỉ lướt sóng kiếm lời, chưa bán được nên chưa có tiền trả. Tôi nói có sổ rồi, dùng đất đó vay ngân hàng trả thì bạn nói đất này là đất phi nông nghiệp, ngân hàng không nhận thế chấp. Tôi đành bất lực.
Khi ấy, việc kinh doanh ổn định và khoản này cũng không lớn nên không ảnh hưởng đến doanh nghiệp tôi. Nhưng khoản vay treo mãi cũng rất khó, khi chúng tôi vẫn gặp nhau hàng tuần.
Sau hơn hai năm từ ngày cho vay, năm 2010 anh bạn chung nhóm muốn mua một phần ba đất nhưng buộc phải có tôi trong phần còn lại. Không còn cách nào khác, tôi phải đồng ý và để hai anh làm việc với nhau cho tới khi hoàn tất việc làm sổ đồng sở hữu.
Một thời gian thì anh bạn mới cho tôi biết là giá chúng tôi mua bị kê lên nhiều, không đúng như lời người bạn bán cam kết, và vợ chồng người mua rất không vui.
Tôi thấy hụt hẫng, lâm vào tình thế khó xử. Để tránh tình trạng bất hòa giữa hai người bạn, đồng thời để đỡ ân hận vì mình mà đẩy bạn vào tình cảnh này, tôi đề xuất mua lại hết.
Nhưng hai người không đồng ý, mà muốn tôi đổi hai căn kiốt mặt tiền, lấy căn nhà bên hẻm để mở rộng đường đi vào cho anh bạn thứ hai mượn đất, làm nơi rửa xe và nhà xe cho thuê, thời hạn sử dụng 5 năm.
Tiền mở rộng đường tính theo giá trị nhà đổi rồi chia đều ba người, vì nhà bên hẻm chỉ đồng ý đổi ngang lấy kiốt chứ không bán. Tôi lại phải làm theo.
Giờ đây, hai căn kiốt đó nhiều tiền hơn cả phần đất của tôi. Suốt quá trình hơn mười năm sau đó, tôi muốn bán lại suất của tôi thì các bạn không mua, mà tôi muốn mua thì các bạn không bán, dù tôi cam kết khi bán thì trừ 20%, khi mua thì tăng 20% theo giá thị trường.
Chủ yếu tôi thấy rất phiền phức với việc chung đụng này, nhất là việc này kéo dài làm ảnh hưởng rất nhiều đến những khoản nợ khác của tôi, thậm chí giống như một "án lệ" cho việc khất nợ.
Gần đây, khi sức khỏe và tuổi tác không cho phép, buộc tôi phải nghỉ kinh doanh để chữa bệnh. Nhà ở cho một ngân hàng thuê làm hội sở thì tôi mới lấy được phần đất của mình làm nhà, nhưng cũng vô cùng vất vả và thiệt thòi. Nếu không phải tôi mà là người khác thì lấy rất khó.
Từ đó, tình cảm giữa chúng tôi cũng nhạt dần. Qua đây, tôi cũng khuyên các bạn hãy rất hạn chế việc vay mượn, chung đụng với những người không phải ruột thịt của mình.
Nguyen Huong VT