Tôi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, sau đó đi làm và gắn bó với công ty hiện tại được 5 năm, mức lương tháng 15 triệu. Ngoài ra 4 tháng trở lại đây tôi có thêm thu nhập riêng, khoảng 4-10 triệu/tháng.
Công việc của tôi đôi khi áp lực nhưng nhìn chung ổn định, không quá vất vả, đi sớm về khuya. Tôi luôn cố gắng và nỗ lực để hoàn thành tốt công việc nên sếp đánh giá khá cao.
Về ngoại hình, tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, dễ thương và hiền. Tôi yêu thích việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, làm bánh, đọc sách. Nói chung những thứ thuộc về nữ công gia chánh tôi đều tự tin mình làm tốt. Tính tôi khá trầm, nhạy cảm và nội tâm, vì thế không giỏi giao tiếp. Trong đám đông, tôi luôn cảm thấy sợ, không biết phải tiếp lời mọi người ra sao. Tôi chủ yếu chỉ ngồi lắng nghe và luôn sợ khi phải nói ra một điều gì đó, đây là nhược điểm lớn khiến tôi rất khổ tâm. Thời cấp 3 cho đến đại học, tôi được khá nhiều người theo đuổi, tuy nhiên tới giờ chỉ có 2 mối tình. Sau khi chia tay mối tình 5 năm, tôi quen anh.
Nói thêm về bạn trai hiện tại, chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm. Trước đây tôi và anh học cùng trường cấp 3 nhưng chỉ dừng ở mức độ quen biết chứ chưa nói chuyện bao giờ. Mãi gần đây, chúng tôi có tương tác qua lại trên mạng xã hội, anh chủ động nhắn tin làm quen và rủ tôi đi ăn, chạy bộ. Những lúc như vậy anh luôn ga lăng, quan tâm và để ý đến cảm xúc của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hòa hợp, vui vẻ, cười nhiều, dù mới tiếp xúc nhưng anh luôn cho tôi cảm giác rất gần gũi, quen thuộc. Thời gian ngắn sau, chúng tôi chính thức quen nhau.
Trong mắt tôi, anh là người hòa đồng, vui vẻ. Khi chúng tôi hẹn hò, anh luôn tự tay đeo nón bảo hiểm cho tôi, chỉ cần tôi thích đi đâu hay ăn gì anh cũng luôn cố gắng sắp xếp để đưa tôi đi. Ngoài ra anh đã giới thiệu tôi với gia đình, đi đâu cũng muốn dẫn tôi đi cùng, luôn nói may mắn vì quen tôi. Nửa năm quen nhau, chúng tôi chưa cãi vã và giận hờn bao giờ. Vì tính hay nhạy cảm, đôi khi tôi có buồn anh một chút nhưng đều giữ trong lòng chứ không chia sẻ; những lúc vậy anh luôn để ý và nhận ra, bao giờ cũng đến để xoa dịu tôi. Dần dần chúng tôi học được cách chia sẻ mọi chuyện cho nhau. Về phần mình, tôi quan tâm và lo lắng cho người mình yêu, hay nấu ăn làm bánh cho anh. Nói ra để mọi người hiểu, về tình cảm giữa hai đứa không có vấn đề gì.
Anh và người bạn thân đang hợp tác để mở chung quán ăn, quán hoạt động rất tốt. Bạn trai có thu nhập từ việc kinh doanh này cao, gấp chục lần so với mức lương văn phòng của tôi. Anh đang tự trả góp căn hộ; không như tôi đi làm nhiều năm nhưng số dư không nhiều, bởi tôi hay lo việc lớn nhỏ trong nhà (gia đình tôi không khó khăn nhưng bổn phận làm con tôi đều lo sắm sửa cho gia đình). Gần đây, ý thức được việc mình đã lớn tuổi, tôi bắt đầu tiết kiệm cho tương lai. Khi đi ăn, mua đồ, anh đều giành phần trả. Tâm lý của tôi không muốn dựa dẫm người yêu nên luôn chủ động chia sẻ với anh, anh trả tiền lần này, lần sau tôi sẽ mời, tất nhiên sẽ không sòng phẳng quá, chủ yếu vẫn là anh lo cho tôi.
Gần đây công việc thuận lợi hơn, anh và người bạn kia có mở thêm một quán ăn mới. Tất nhiên đây là chuyện đáng mừng, tuy nhiên không hiểu sao tôi lại cảm thấy tự ti quá. Tôi đi làm cả ngày nên không có thời gian phụ bạn trai, trong khi anh bạn kia có cô người yêu nhỏ tuổi, không vướng bận công việc, tính tình cũng nhanh nhạy năng động nên giúp được nhiều chuyện. Đôi khi 3 người hay họp hành thảo luận về chuyện kinh doanh, tôi cảm thấy bất lực vì chẳng giúp gì được anh ngoài mấy lời động viên. Tôi cũng bảo anh cho phụ cái này cái kia, anh đều gạt đi và bảo đã có nhân viên và anh lo được, không muốn tôi vất vả; nghe vậy tôi lại càng buồn hơn. Nhìn cặp kia đồng hành trong mọi chuyện, còn tôi và anh cứ như đi hai con đường song song vậy. Tôi buồn lắm nhưng không chia sẻ cho anh, sợ anh công việc đã mệt lại còn phải lo cho tôi.
Những lúc hai đứa hẹn hò riêng, chúng tôi vẫn vui vẻ. Tôi nũng nịu như con mèo con bên anh, thế nhưng cứ nói đến chuyện của quán là tự nhiên tâm trạng tôi không tốt, đôi khi suy nghĩ nhiều quá còn khóc nữa, tôi sợ mình bị trầm cảm. Tôi thương anh rất nhiều nên tất nhiên sẽ cố gắng để làm mình tốt hơn mỗi ngày, vậy mà sao vẫn loay hoay quá. Suy nghĩ của tôi như vậy liệu có bình thường không? Tôi nên làm gì để cải thiện tình trạng của bản thân cũng như để tốt cho mối quan hệ này. Tôi muốn hỏi thêm, các bạn nam về tâm lý của người con trai sẽ cần người bạn gái như thế nào trong giai đoạn khởi nghiệp này? Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Lam
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc