Giờ được hơn nửa năm mà anh không nhớ đã nói điều đó với tôi, chẳng có ý định dẫn tôi về ra mắt gia đình, không thực sự muốn qua chào hỏi gia đình tôi.
Trong thời gian yêu nhau, tôi chưa từng gặp bạn bè hay những người liên quan tới anh, chỉ nghe anh nói làm trong một cơ quan nhà nước, sống cùng bố mẹ ở một khu phố Hà Nội. Có lần tôi nghe anh nói bố mẹ anh không phải ai cũng gặp được. Vì mới yêu nên tôi cũng không muốn vồ vập quá, tránh bị hiểu nhầm rằng mình là người tham lam và tính toán. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, ra thành phố học tập và đi làm được hơn 10 năm, cuộc sống và công việc đơn giản, ổn định, đủ để tự lập ở thành phố dù, không thực sự dư giả nhưng biết tiết kiệm và không có nhu cầu ăn chơi nhiều.
Ngoài những điều kể trên khiến tôi có cảm giác bất an trong tình yêu thì tôi cảm nhận anh là người hiền lành, giản dị, sống tình cảm, dễ cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Công việc của anh khá bận nhưng vẫn luôn dành thời gian cho tôi, mỗi tuần 2-3 hoặc 4 lần, cuối tuần anh đi học thêm. Chúng tôi đều ngoài 30 tuổi một chút, vì là con gái nên gần đây gia đình thúc giục nhiều chuyện chồng con, thêm phần bạn bè hay hỏi những câu như: "Cậu về nhà anh ấy chơi hay đã giới thiệu anh ấy với gia đình chưa"? "Phải cho tiếp xúc nhiều với bạn bè để có cái nhìn khách quan hơn, khi yêu người ta hay mù quáng"...
Tôi thực sự rất yêu và tin anh nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi bất an và lo lắng về tương lai của mối quan hệ này. Nhiều lần tôi có nói bóng gió chuyện giới thiệu anh với gia đình nhưng thấy anh không thoải mái, vì thế không muốn gây áp lực cho anh bởi anh đang muốn tập trung cho sự nghiệp. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc