Sau ly hôn, tôi để lại hết tài sản, nhà cửa cho chồng. Giờ tôi ở nhà thuê nhưng mức thu nhập khá nên cuộc sống của hai mẹ con không đến nỗi tệ, chúng tôi sống vui vẻ và hạnh phúc. Tôi từng nghĩ không bao giờ mở lòng để đi thêm bước nữa, cũng như không cần yêu ai làm gì, cứ an yên với cuộc sống hiện tại. Tôi sợ yêu, sợ lấy chồng, sợ chồng mới sẽ như chồng cũ, vô cùng sợ lặp lại kịch bản cũ.
Có nhiều người muốn tìm hiểu tôi; những người đó khá hợp với hoàn cảnh, trình độ, tuổi tác và hình thức, vậy mà dường như tôi không thể mở lòng. Có cả những người theo đuổi tôi mấy năm, họ theo dõi từ khi hôn nhân của tôi gặp sóng gió, thế nhưng chưa bao giờ tôi có ý định kết thân với họ. Rồi bạn ấy đến, người kém tôi đến 6 tuổi, chưa từng lập gia đình. Bạn là giảng viên một trường đại học có tiếng, có công danh, sự nghiệp, xe cộ, nhà cửa, thu nhập gấp đôi tôi và tương lai còn cao hơn nữa. Bạn có chuyên môn giỏi và rất chuyên cần, chỉn chu và hoàn thành tốt mọi việc nếu đã lên kế hoạch.
Chúng tôi quen nhau hai năm trong một câu lạc bộ chung, hiểu hết về nhau. Bạn chính thức theo đuổi tôi 4 tháng nay khi biết tôi đã ly hôn và những điều bao quanh nó. Ngày nào bạn cũng nhắn tin, gọi điện bất kể lúc nào. Trừ những giờ lên lớp, còn giữa những tiết học là bạn lại tranh thủ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Chúng tôi vẫn gặp nhau qua câu lạc bộ chung, nhưng từ lúc biết bạn có ý thì chưa một lần tôi nhận lời đi chơi riêng; gặp ở câu lạc bộ tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Rồi bạn chuyển đổi cách gọi tôi từ "chị" sang "em" và xưng "anh". Bạn cũng hay kể về những người bạn lấy vợ hơn tuổi vẫn hạnh phúc, luôn nói yêu và nhớ tôi, hỏi tôi có nhớ bạn không. Trong các câu chuyện bạn luôn chèo lái rồi chuyển gọi tôi là người yêu. Bạn muốn giới thiệu tôi với mẹ, bạn bè, tôi e ngại nên không gặp. Còn nhiều điều bạn muốn làm cho tôi như giúp kèm cặp con tôi học tốt hơn, giúp đỡ về tài chính..., tất nhiên tôi cũng từ chối.
Chúng tôi cứ bên nhau như thế 4 tháng nay, nó như thói quen, giờ nào chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của bạn là tôi bồn chồn, mong ngóng nhưng lại không dám thú nhận là nhớ ngay cả khi bạn hỏi. Tôi không tự tin với bản thân khi mình là người đàn bà đã có hai con, còn bạn là trai chưa vợ; càng không tự tin khi bạn kém tôi đến 6 tuổi. Mặc dù bạn luôn động viên rằng tôi trẻ hơn tuổi nhưng tôi không thể tin mình trẻ như một người kém đến 6 tuổi được. Tôi cười nhiều hơn bởi những tin nhắn hoặc lời thoại của bạn khi gọi điện, sống tích cực hơn từ khi có bạn. Giờ đây, một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng cuộc gọi của bạn đánh thức dậy và kết thúc bằng tin nhắn chúc ngủ ngon.
Tôi cảm nhận được sự trân trọng bạn dành cho tôi. Bạn tôn trọng và điều hành công việc theo ý kiến của tôi mỗi khi gặp khó khăn. Lịch trình làm việc và đi chơi đi ăn bạn đều nói cho tôi biết, tôi cảm nhận dường như bạn không giấu điều gì. Bạn hay nói về tương lai và những đứa trẻ, muốn chúng tôi có hai con. Bạn nói cả đến chuyện muốn chuẩn bị phòng ngủ cho hai con tôi ở nhà bạn. Nói chuyện cùng bạn tôi cảm nhận mình nhỏ bé, bạn già dặn hơn tôi vậy. Tôi không cảm nhận được sự chênh lệch tuổi tác nữa. Bạn cũng luôn động viên, đồng hành cùng tôi trong công việc. Còn tôi, dù trong lòng muốn quan tâm nhưng luôn tỏ vẻ thờ ơ, không chủ động nhắn tin hay gọi điện trước cho bạn bao giờ. Tôi luôn giữ khoảng cách, chỉ hỏi thăm bạn như những người bạn bình thường.
Cứ thế, trong lòng tôi bắt đầu phân tâm, nửa muốn cho mình cơ hội, nửa lại sợ, sợ nếu chúng tôi yêu nhau rồi sau đó chia tay thì có phải tôi đã làm bạn mất cơ hội và thời gian quý giá để có thể dành cho người phụ nữ khác hơn tôi (bạn không còn trẻ nữa). Còn nếu như có duyên mà đến được với nhau thì liệu cuộc sống sau hôn nhân có hạnh phúc? Tôi tự tin mình có thể quán xuyến được mọi việc để bạn yên tâm công tác như việc đối nội, đối ngoại, chăm sóc con cái..., nhưng tôi sợ sự lệch pha trong vấn đề tình dục về sau. Ngay cả chuyện sinh cho bạn một đứa con tôi cũng e là ở tuổi mình không dễ dàng gì, tôi hơn 40 tuổi rồi chứ còn ít gì nữa đâu. Hơn nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ vấp nhiều phản đối cả từ phía gia đình bạn và gia đình tôi, liệu khi đó tình yêu có đủ lớn để vượt qua tất cả?
Minh chứng tốt nhất cho tình yêu chỉ có một điều duy nhất là chúng tôi phải sống hạnh phúc bên nhau, nhưng liệu có bao nhiêu cặp vợ chồng lệch tuổi như này sống được hạnh phúc đến cuối đời? Tôi tin mình không thay đổi nhưng bạn có mãi không đổi thay? Một điều khúc mắc lớn nhất trong tôi đó là nỗi sợ, tôi sợ vì bạn thương cho hoàn cảnh của mình nên muốn bên cạnh bù đắp chứ không hẳn yêu như những điều tôi đang nghĩ. Mong mọi người tư vấn giúp, tôi nên làm thế nào trong trường hợp này.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc