Tôi là nữ, 27 tuổi, bạn trai 29 tuổi, yêu nhau hơn ba năm. Anh có thể ngồi im lặng, không nói một lời nào giữa rất nhiều đồng nghiệp. Đi với bạn bè, thỉnh thoảng anh cũng có giỡn. Tôi thấy mình và anh nói chuyện khá nhiều, khi gặp nhau có thể nói từ chuyện này qua chuyện khác rồi về nhà còn nhắn tin. Tôi rất vui vì anh vừa tốt lại có thể chia sẻ cùng mọi chuyện. Anh cũng tâm lý trong việc làm người yêu vui, ngoài ra anh còn lãng mạn, lễ hay dịp gì cũng có quà cho tôi. Nhiều khi anh còn nghĩ ra mấy dịp rất lạ như quà mùa hè, quà mùa thu, quà 30 tháng tư hay gì gì đó, kiểu như anh lấy đại dịp gì được thì lấy.
Anh đôi lúc không tâm lý trong cách cư xử, lại dễ kích động và khó chịu. Chúng tôi ít khi cãi vã nhưng lại cãi vì những chuyện không đáng từ anh. Có những chuyện tôi nghĩ anh sẽ giận thì anh lại chỉ hơi bực một lúc, tôi nói mấy câu là anh cười rồi như không có gì. Còn có những chuyện tôi nghĩ chẳng có gì thì anh lại giận rồi im lặng. Điển hình như hôm trước đi đám cưới, tôi hẹn 17h45 anh qua đón. Anh đi làm 17h về, không qua kịp nên tôi bảo sẽ tự tới nhà hàng đợi anh. Đến 18h45, khi các bạn đã vào ngồi bàn hết rồi anh vẫn chưa tới. Tôi gọi anh bảo kẹt xe. Tôi nói sao anh không lo chuẩn bị lẹ đi, đi sớm thì đâu có kẹt. Anh quạu lên, bảo nay tôi không đi làm, muốn chuẩn bị lúc nào chẳng được, anh còn đi làm mà. Xong rồi anh nhắn tin bảo thôi không đi nữa, chỉ gửi quà mừng, tôi cứ vô với bạn đi, không cần đợi. Tôi thấy chuyện đó đâu đáng gì, vậy anh cũng giận.
Hôm trước, tôi lên công ty có việc, hẹn trưa về anh chở đi làm tóc, không ngờ đến 15h mới xong việc. Khi đó tôi nhắn anh là giờ đi ăn với bạn, hỏi anh có đi cùng không, anh bảo không. Tôi hơi thắc mắc vì anh lúc nào cũng tranh thủ để gặp tôi mà. Anh mới nói tôi hẹn anh, để anh đợi mãi rồi lại đi ăn với bạn, còn hỏi anh có đi cùng không. Anh khó chịu vì câu hỏi đó. Tôi thấy anh vô lý, cũng không nói gì nữa nên anh im lặng, không nhắn tin. Cả tối anh vẫn im lặng.
Tôi thấy chuyện không có gì đáng để anh giận, nghĩ anh ở nhà chắc ăn rồi nên mới hỏi lại như vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ ăn trước khi đói quá, còn nếu đợi thì tôi sẽ nhắn để anh biết là có người đang đợi về ăn chung. Còn anh không nói gì, sao tôi biết. Anh bảo không quan trọng việc ăn uống, chỉ cảm thấy như tôi có kế hoạch khác không có anh, trong khi đã hẹn với anh.
Các bạn có thấy anh kỳ không? Chuyện đó tôi có đáng bị anh giận không? Tôi không thích việc cứ giận dỗi nhau quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của cả hai, còn anh lại hay giận mấy chuyện không đáng có.
Hồng Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc