From: Ha Pham
Sent: Friday, December 17, 2010 10:30 PM
Chưa bao giờ mình nghĩ có ngày sẽ gửi những tâm sự của mình lên trên mạng, nhưng hôm nay đọc những dòng tâm sự của chị Thuý và những người phụ nữ có hoàn cảnh gần giống chị, mình lại muốn một lần được trải lòng mình với tất cả những người phụ nữ yêu người từng có một đời vợ và con riêng.
Hôm nay đi đám cưới hai người bạn, mình gặp lại anh, người đàn ông mà đến tận bây giờ mình vẫn không thể quên (vì yêu hay vì đã bị tổn thương quá nặng nề, mình đều không thể lý giải được). Mình gặp và yêu anh khi anh đang trong thời gian ly dị với người vợ cũ, người mà anh đã kết hôn vì yêu nhau say đắm từ hồi cấp 3, và hai người đã có một cháu trai rất kháu khỉnh. Lúc đầu mình chỉ thấy thương anh và cháu vì mình là người sống tình cảm, rồi từ tình thương chuyển thành tình yêu lúc nào không hay.
Bản thân mình thì từng thất vọng vì mối tình đầu 3 năm không thành, mình không muốn bị tổn thương thêm lần nữa vì chuyện đó. Mình gặp anh và thấy anh rất hiểu mình, rồi yêu anh nhiều đến mức bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn của người thân và bạn bè. Anh là người QN, mình là người HP, khi anh ở bên, mình thấy rất yên tâm, nhưng khi anh xa mình thì mình cảm thấy rất khổ sở vì phải gồng mình lên để chịu đựng tất cả những áp lực tâm lý do bạn bè, gia đình và bản thân mình tự áp đặt lên mình.
Nếu ai đã ở hoàn cảnh giống mình phải đơn thương chịu đựng tất cả một mình thì chắc chắn sẽ hiểu tâm trạng mình lúc đó. Vậy mà mình vẫn phải cố gắng hiểu cho nỗi khổ của anh, gia đình anh. Có thể các bạn còn hạnh phúc hơn mình rất nhiều, vì các bạn còn được người đàn ông đó yêu thương và có ý bù đắp cho những thiệt thòi mà các bạn phải chịu đựng thì mình không được may mắn như thế.
Sau một thời gian yêu anh ấy, mình mới phát hiện ra anh đến với mình đơn giản là để tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần do vợ anh gây ra. Nếu là mình thì các bạn sẽ làm gì? Bạn bè mình phát điên lên và chỉ muốn cho anh ấy một trận, mắng chửi mình là ngốc nghếch khi mình vẫn nói đỡ cho anh ấy. Thật ra, nói không giận và không hận cũng không đúng, nhưng mình đã giúp bản thân mình thấy nhẹ nhàng hơn.
Mình nghĩ là ai cũng có nỗi khổ, và người ta đối xử với mình như vậy chỉ vì lúc đó người ta cần một người hiểu những nỗi đau mà người ta đang trải qua, người ta đang bị thương rất nặng nề. Rồi chúng mình chia tay vì không thể chịu được áp lực và vì tình yêu của mình không đủ lớn để giúp anh xoa dịu nỗi đau do vợ cũ gây ra. Mình chưa bao giờ trách anh và vợ anh, vì mọi việc xảy ra, lỗi không hoàn toàn thuộc về ai. Điều quan trọng là phải rút ra kinh nghiệm và đứng vững sau tất cả mọi việc, đấy mới là người bản lĩnh.
Gặp lại anh, mình chỉ thấy thương anh và thương mình, vì mình hiểu cả anh và mình rồi sẽ phải sống với trái tim không lành lặn không biết đến tận lúc nào. Trong cuộc đời này không ai sống mà chưa từng bị tổn thương, vì vậy mình cảm thấy an ủi vì không phải mình là người duy nhất bị tổn thương. "Tuấn Anh à! Em mong anh có thể sống tốt hơn, rồi trái tim anh và em sẽ liền sẹo. Giáng sinh đến rồi, mong mọi người có thể quên đi nỗi đau để thấy lòng bình yên hơn. Yên lành nhé Tuấn Anh!".