Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ ý kiến cho bài viết về người bạn trai keo kiệt, người đã tái sử dụng chỉ nha khoa. Tôi đọc được rất nhiều ý kiến trái chiều về anh nên hôm nay viết thêm ít dòng, vì thật ra bạn trai tôi ngoài keo kiệt thì anh không tệ như một số bạn chỉ trích. Về bản chất, tôi không thể phủ nhận anh keo kiệt hiếm có. Anh là con trai, tiền lương cao vì anh làm cho tập đoàn đa quốc gia, lại giỏi nhiều ngoại ngữ ngoài tiếng Anh nên có thể nói là không sợ đói. Gia đình anh không quá đông con, anh có em trai và em gái, đang học tập ở nước ngoài. Tiền học của các em không quá cao so với khả năng của anh, vì thế anh chẳng bao giờ than về vấn đề đóng học phí cho em, nói thì chỉ lèm bèm việc em anh chi tiêu vớ vẩn. Nhưng sau anh đã mạnh tay về kinh tế hơn, em anh giờ cũng có công ăn việc làm thêm nơi xứ người, anh chỉ chịu học phí thôi, không lo về sinh hoạt phí nữa.
Anh sống chi ly từng cái nhỏ, tôi ngạc nhiên vì anh để ý chi tiền kỹ quá. Tuy nhiên, ngoại trừ việc keo kiệt cho cái thân anh thì những việc cần chi hoặc nếu hợp lý anh sẽ không ý kiến gì. Ví dụ chuyện mua nhà, anh rất chịu đầu tư và tiết kiệm để mua, mặc dù anh có thể về sống với bố mẹ ruột, với cảnh nhà cao cửa rộng. Anh cũng chẳng màng việc chia của với anh em, theo anh thì tiền của bố mẹ nên họ dùng sao anh không muốn bàn vào, còn phần anh thì chia anh nhận, không có anh vẫn tự lo được.
Sau bài viết vừa qua, nhiều người ý kiến, tôi cũng mạnh dạn chia sẻ với anh. Anh đôi khi có tính toán đủ thứ, quà cho tôi thì dịp nào chính trong năm như sinh nhật, tết anh sẽ đầu tư rất ổn, ngoài ra không có quà phát sinh, bù lại anh làm mấy thứ như tự trồng hoa tặng tôi. Tôi thấy vậy cũng vui lắm rồi. Tôi viết bấy nhiêu, mong mọi người có thêm cái nhìn khác cho những người keo kiệt nhưng là dạng chi ly thôi chứ không keo bẩn. Thật sự, việc kết hôn tôi vẫn còn những băn khoăn riêng vì đúng là trước và sau khi cưới là một khoảng cách không phải ai cũng đạt được hạnh phúc bền vững. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Loan