Khi tôi làm căng, anh mới nói trong lòng luôn xem tôi là bạn gái từ lâu. Vì dịch nên chúng tôi không thể gặp nhau để vun đắp tình cảm và tôi cảm nhận anh không yêu, chỉ có chút tình cảm với mình thôi. Anh ít chia sẻ, tâm sự chuyện của mình vì bảo rằng nói ra chỉ làm tôi buồn theo nên không muốn. Quan điểm của anh là không nói trước việc mà anh không thể thực hiện, không hứa hẹn gì. Anh cũng quan tâm tôi nhưng khá hời hợt vì đi làm không có nhiều thời gian, về mệt chỉ cơm nước rồi ngủ. Anh hay nói tôi trẻ con, hay dỗi. Tôi không nghĩ vậy, nếu thật lòng yêu thì dù có bận đến mấy vẫn có thể dành ra năm phút cho bạn gái.
Tôi suy xét lại những điều anh nói, anh thể hiện ra và trực giác của phụ nữ cho thấy anh không yêu tôi; vì thế tôi chủ động dừng muối quan hệ này. Tôi có nói lý do là cả hai không yêu nhau và không hợp tính; anh không trả lời gì về lời đề nghị dừng mối quan hệ này của tôi. Tôi nói không hợp tính là thật chứ không phải cái cớ. Anh trầm tính, chậm rãi, mất nhiều thời gian mới quyết định một việc gì đó, theo tôi là hơi rề rà, lâu la. Ngược lại, tôi ra quyết định rất nhanh, giải quyết mọi việc gọn lẹ. Vài ngày sau tôi bảo nếu anh không ý kiến gì thì thôi, tôi sẽ chặn liên lạc. Tôi làm như vậy là muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ để không vấn vương gì nữa.
Tôi rất buồn và có nhiều câu hỏi trong lòng: Sao người ta lại thờ ơ, mặc kệ, không động viên, không thể hiện tình cảm gì với mình? Tôi tự hỏi, trách anh rất nhiều và rồi cũng có được câu trả lời cho bản thân. Đó là do người đó không yêu mình. Tôi thôi băn khoăn và chấp nhận chuyện đã kết thúc, chữa vết thương lòng để tiến lên phía trước. Tôi chỉ trách mình sao không nhận ra thái độ thờ ơ, hững hờ của anh sớm hơn để đỡ mất thời gian, dù sao tôi cũng hơn 30 tuổi rồi.
Sau đó tôi lại nghe từ người quen chung là anh rất buồn, chán nản, sốc vì tôi chia tay anh. Người quen nói anh không khi nào than vãn, lần này lại như vậy chắc là nghiêm trọng, xót xa thay cho anh. Anh chưa yêu ai trước tôi, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, ráng làm việc để về cưới tôi. Giờ tôi chia tay, anh không còn động lực làm việc; tôi không nên nóng vội như thế, việc gì cũng phải từ từ giải quyết. Giờ tôi phải làm sao? Tôi cạn cảm xúc và muốn chấm dứt, thế nhưng sau khi biết được anh như thế thì lòng cũng ngổn ngang rối bời. Tôi có nên mở chặn và nói hết những băn khoăn, bất mãn, tâm tư trong lòng về mối quan hệ với anh, để anh hiểu mà chịu từ bỏ mối quan hệ này? Hay tôi cứ im lặng để anh tự nản rồi bỏ cuộc? Tôi thấy để mọi chuyện như vậy cũng không phải là cách, nghĩ anh chắc cũng uất ức nên muốn nghe giải thích từ tôi một cách rõ ràng. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài.
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc