Hôm nay, tôi xin phép được là nạn nhân trong câu chuyện của mình. Những chia sẻ của tôi là để giải tỏa phần nào nỗi buồn trong lòng hiện tại. Đến thời điểm hiện tại, những chuyện xảy ra như những thước phim quay chậm trong đầu tôi và càng lúc càng hiện rõ nét từng khoảnh khắc để tôi có câu khẳng định rằng mình đã bị thao túng tâm lý như thế nào?
Tôi quen bạn cũng mấy năm rồi, từ lúc bạn vào thành phố vì buồn chuyện gia đình. Tôi và bạn là đồng nghiệp của nhau. Bạn chia sẻ một ngày chỉ ngủ có mấy tiếng để làm hai công việc một lúc. Tâm sự riết thành thân, bạn tâm sự với tôi rằng đã khổ vì gia đình rất nhiều. Gia đình bạn thường xuyên báo nợ, bạn phải gồng gánh và tự mở nhà hàng, nhưng sau đó vì mâu thuẫn nên bỏ đi. Tôi khâm phục vì bạn rất nghị lực, luôn lạc quan rằng mai sau sẽ tốt hơn. Bạn tự tin và không sợ khổ, có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
Sau đó, cả hai nghỉ việc. Tôi thấy có tin tuyển dụng nên rủ bạn đi phỏng vấn cùng và cả hai đều đậu. Đi làm ngay đợt dịch Covid-19 nên được mấy tháng lại nghỉ. Bạn lúc đó đi tình nguyện trong bệnh viện còn tôi ở nhà. Lúc đó, bạn nhắn tin mượn tôi 3 triệu đồng, nhưng khi tôi hỏi lại vài ba câu, bạn đã tỏ ý giận dỗi. Bạn nói: "Vay có 3 triệu mà cũng hỏi nhiều, bạn bè gì mà không tin tưởng nhau?".
Thực ra, do từ trước tôi đã có nguyên tắc không muốn cho ai vay mượn tiền, vì dính líu đến tiền bạc dễ dẫn đến mất tiền lẫn tình cảm. Nhưng vì thương cho hoàn cảnh của bạn nên tôi vẫn đồng ý chuyển tiền cho bạn mượn và cũng muốn giữ tình bạn này. Đúng như lời hẹn, bạn trả lại tôi số tiền đã mượn. Sau đó, bạn nhiều lần nữa hỏi mượn tiền tôi, có lúc 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu vì gia đình có chuyện gấp và bạn cũng đều hoàn trả đầy đủ.
Rồi tôi và bạn bàn tính sẽ ra ngoài mở quán ăn, vì ở quê bạn cũng đã có kinh nghiệm mở nhà hàng. Một lần bạn về quê vài ngày, khi trở lại, bạn bị tai nạn khi trên đường từ quê vào thành phố cùng với người em họ. Bạn bị gãy chân phải mổ và nằm viện. Thấy bạn không còn tiền phẫu thuật nên tôi chuyển tiền cho bạn mượn. Lúc đó, ngoài giờ làm tôi lại ra vào bệnh viện, mua đồ và thăm bạn, em họ của bạn nuôi bệnh vì lúc đó gia đình không ai vào chăm.
>> Cho bạn vay 800 triệu đồng vẫn bị chê bủn xỉn
Khi về nhà trọ, tôi nấu cơm để đưa qua cho bạn hàng ngày. Nhưng có một ngày bạn nói rất nặng lời vì tôi chỉ đưa qua món rau xào và món canh, không có món mặn. Thực ra, tôi nghĩ tối hôm trước mình đưa đồ ăn qua nhưng bạn nói "ăn mì rồi, không ăn cơm nữa", nên đinh ninh vẫn còn món cá vì có tủ lạnh trữ đồ trong phòng. Sau đó, tôi và bạn giận nhau. Bạn tự mua xoong, nồi và em họ bạn nấu ăn cho.
Rồi bạn nghỉ làm, về quê và vì giận tôi nên không mở quán ăn chung nữa. Sau mấy tháng, bạn trở lại thành phố, hẹn tôi đi ăn để xin lỗi chuyện cũ. Tôi nghĩ lúc bạn bị tai nạn, phải ở nhà lâu nên bức bối, mới hành xử như vậy, nên cũng bỏ qua và vui vẻ lại bình thường. Nhưng sau đó ít ngày, bạn lại hỏi mượn tôi tiền để mở quán một mình. chồng tôi khuyên không nên quay lại chơi với bạn và không cho bạn mượn tiền. Nhưng tôi vẫn cho vì nghĩ thương bạn và vì tình nghĩa bạn bè bao năm, nên cũng hỗ trợ bạn công việc mở quán.
Được một thời gian, do vắng khách nên quán đóng cửa. Bạn trở về quê phụ gia đình việc nhà hàng. Thỉnh thoảng, bạn gửi đồ ăn vào cho tôi. Tôi có gửi lại tiền nhưng bạn chuyển trả lại. Lâu lâu, bạn hay vào thăm và đi chơi với tôi. Bạn tạo cho tôi một cái vỏ bọc là người bạn tốt, là tri kỷ để tôi có thể giúp bạn mà không cần tính toán gì. Bạn hay đăng trên mạng xã hội những câu từ khẳng định tôi là người rất quan trọng với bạn, là người bạn tốt, khiến tôi cảm động và cứ ngỡ rằng bạn cũng chân thành với mình như vậy. Bạn khẳng định sau này giàu có nhất định sẽ không quên ơn tôi.
Bạn hay rủ tôi theo cùng để đi phát quà thiện nguyện, hay cho tiền những người khó khăn dọc đường. Bạn nói "có cho đi thì mới có nhận lại", và làm cho tôi tin rằng bạn là người tốt. Không dưới ba lần bạn hỏi tôi có bao nhiêu vàng, tiền tiết kiệm và ngỏ ý muốn vay. Bạn mượn tiền tôi nhiều lần và cũng trả lại ít nhiều. Đến hiện tại, bạn còn nợ tôi 100 triệu đồng.
Tôi nghĩ lại, trước khi mượn tiền có khi bạn nhắn tin quan tâm hỏi han, hoặc đăng status nói tốt về tôi, hoặc mua cho tôi một món quà nào đó. Bạn nói làm vậy để bạn đỡ áy náy, đỡ phải mang tâm lý mang nợ. Sau đó hai lần bạn nhờ người yêu mua quà từ nước ngoài gửi về tặng tôi và chồng. Ngoài những món quà sinh nhật tặng nhau, thỉnh thoảng tôi có mua lại cho bạn những món quà chứ không muốn chỉ nhận. Bạn khao tôi đi ăn lần này thì tôi cũng khao lại cho lần ăn tiếp theo.
Đám cưới bạn, tôi cũng đi tiền gấp mấy lần những người bạn thân khác, để bạn khỏi phải thấy thiệt thòi. Hàng tháng, chồng của bạn gửi hết lương về để bạn trả nợ. Sau đám cưới, bạn vào thành phố để học nghề và làm việc để phụ trả nợ. Bạn ở với vợ chồng tôi, đến nay đã được khoảng tám tháng. Xe tôi cũng cho bạn mượn. Hàng ngày bạn chở tôi đi làm, sau đó lấy xe chạy đi làm. Sau đó bạn đi học nhiều nghề khác.
Thỉnh thoảng, bạn hay giận tôi và không nói chuyện. Gần đây, tôi vì không muốn chuyện này tiếp diễn nữa nên nói chuyện rõ ràng với bạn. Lúc này, tôi mới biết bạn buồn vì những câu nói từ tôi trong những câu chuyện giao tiếp hàng ngày. Bạn nói bạn đang nợ tôi và nhạy cảm về vấn đề tài chính nhưng tôi lại dùng những ngôn từ bạn cho là rất nặng nề và tiêu cực để diễn tả bạn. Trong khi đó tôi không hề có ý gì như bạn nghĩ. Bạn nói tôi sai và cần xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình không sai nên không xin lỗi.
Bạn nói "bạn bè lúc khó khăn phải giúp đỡ nhau". Bạn nói "những mối quan hệ bạn quen đều có điều kiện, thấy có lợi ích gì đó thì bạn mới quen, một khi đã chọn đồng hành cùng người đó thì luôn sòng phẳng không phải để ai phải chịu thiệt". Bạn nói "bằng cách này hay cách khác đã trả lại hết nợ nần" với tôi. Cách trả nợ của bạn là tặng quà cho tôi và dạy lại tôi biết về nghề massage để tôi kiếm thêm thu nhập và dự định sau này hai đứa sẽ mở quán spa.
Tôi đến với bạn bằng tình bạn đơn thuần, còn bạn đến với tôi bằng sự tính toán và điều kiện. Sau tất cả, tôi với bạn đã chấm dứt. Tôi thấy dừng lại cũng tốt, vì bạn bè mà giận hờn hoài cũng rất mệt mỏi và bạn chỉ vì điều kiện và vì lợi ích cá nhân chứ không phải vì hợp nhau và tình nghĩa. Tôi cũng không khẳng định là mình hoàn hảo vì đôi lúc cũng có những sai lầm, tôi không nghĩ mình là người bạn thật sự tốt vì nhiều khi làm bạn buồn, hay không hết mình giúp bạn bằng tất cả số tiền mình đang có và đôi ba lần tôi từ chối cho bạn mượn.
Bạn nói qua Tết sẽ tìm chỗ trọ mới để chuyển đi và cũng trả lại xe cho tôi. Số tiền bạn còn nợ tôi thì giữa năm sau sẽ hoàn trả lại và tôi đồng ý, xem như sự tử tế cuối cùng tôi dành cho bạn. Bạn nói sẽ trả thêm tiền thuê xe và tiền lời lãi cho tôi, xem như hết nợ, nhưng tôi nói tôi không nhận. Xem như tình cảm chân thành của tôi đặt không đúng chỗ. Sau lần này, có thể tôi và bạn sẽ không còn lần quay lại nào nữa.
- Hai lần vật vã đòi nợ bạn thân chục triệu đồng
- Bạn thân giàu có nhất quyết không cho tôi vay 5 triệu đồng
- Ba người vay tiền tôi nhưng không ai trả nợ
- Bạn thân 'mất tích' ba năm sau khi vay tôi một triệu đồng
- Hàng xóm nằng nặc đòi tôi 'vay vàng, trả tiền'
- Tôi sốc nặng khi bị bạn thân giả nghèo vay tiền rồi quỵt nợ