Tôi đã sai. Chúng tôi gần đây hay cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt, vớ vẩn. Tôi là người khiến cậu ấy buồn, giận. Tôi đã nghĩ, chắc do mình sai, không tốt. Tôi phải xin lỗi, chuộc lỗi, cậu ấy cũng nói sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng từ sau hôm ấy, cậu và tôi không thể nói chuyện được nữa, không tâm sự gì, cũng không cười nói hay đối mặt. Tôi đã cố gắng hết sức, bắt chuyện, cười nói, rồi chỉ tự nói tự nghe.
Lúc cậu bơ tôi như vậy, tôi tủi thân lắm. Cậu ấy lạnh lùng, thờ ơ, coi sự tồn tại của tôi bằng không. Tôi đã khóc nhưng cậu nào có biết. Tôi từng khóc trước mặt cậu ấy ba lần nhưng cậu không hay. Tôi hẹn riêng cậu, thổ lộ tất cả, cầu xin cậu đừng thờ ơ với tôi. Tôi yêu cậu ấy, rất yêu, coi cậu là bạn thân, người bạn thân đầu tiên và là người đặc biệt của tôi. Nhìn cậu vui vẻ với những người khác, thờ ơ với tôi, tim tôi đau lắm, chỉ biết cười thầm, khóc thầm trong nhà vệ sinh. Tôi hèn mọn, bất lực, làm tất cả chỉ để hàn gắn lại tình bạn kia. Cậu vốn không cần tôi, không cần tình bạn mà tôi trân trọng và yêu thương. Với cậu, tình bạn đó chỉ như gió thoảng lá bay.
Là tôi ảo tưởng, cho rằng cậu còn một chút trân trọng với mối quan hệ này. Cậu đã có người bạn thân mới, người mà cậu có thể cười đùa vui vẻ, cùng đi cùng về, cùng trò chuyện. Cậu vốn đâu có cần tôi. Tôi vẫn chờ đợi sự hồi âm của cậu nhưng sẽ chẳng bao giờ có được cậu. Tôi bỏ cuộc, dằn vặt. Tôi không phải sắt đá, cũng biết tổn thương. Giờ tôi xin dừng lại việc hàn gắn tình cảm này. Giá mà cậu chịu chủ động một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ tôi vẫn hèn mọn, bất chấp tất cả vì cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi một vết sẹo khó quên, một vết sẹo mà tôi sẽ giấu kín trong trái tim non nớt này, bạn thân ạ.
Thái Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc