Vester Lee Flanagan, nghi phạm sát hại hai phóng viên trên truyền hình. Ảnh: Twitter |
Phóng viên Alison Parker và người quay phim Adam Ward đang phỏng vấn một lãnh đạo thương mại địa phương trên sóng truyền hình trực tiếp của một đài ở Virginia, Mỹ, thì đồng nghiệp cũ Vester Lee Flanagan tiến gần tới họ.
Y mang theo camera và súng, đứng quay phim Parker và Ward trong vài giây. Họ dường như không để ý cho đến khi y nổ súng sát hại hai người. Flanagan sau đó tweet khi đang chạy trốn, nói rằng Parker đã đưa ra bình luận phân biệt chủng tộc, còn Ward từng gặp quản lý nhân sự để phàn nàn về y sau khi mới làm việc chung một lần.
"Y không chỉ muốn trả thù, y còn muốn thực hiện điều đó bằng cách thật rõ ràng và sống động, để mọi người đều có thể thấy được", giáo sư, bác sĩ Jeffrey Lieberman, chủ tịch khoa tâm thần tại một đại học ở New York, nhận xét.
Theo chuyên gia tâm lý học Christine Courtois, một trong những nạn nhân là gương mặt quen thuộc trên truyền hình địa phương và điều này sẽ khiến vụ việc có tác động lớn với khán giả. Một số người có thể theo dõi Parker hàng ngày và có thiện cảm với cô ấy.
Việc hung thủ chọn tiến hành vào một chương trình buổi sáng, thời điểm mọi người thường xem TV khi dùng bữa, cũng là một yếu tố được chú ý. "Vụ giết người đã len lỏi vào một nơi an toàn, đó là nhà của người dân, vào một thời điểm bất ngờ. Chúng ta thường thấy nhiều hình ảnh bạo lực trên TV, nhưng lần này không giống thế. Cú sốc về sự kiện này có thể gây khó chịu đặc biệt đến mọi người".
Roxane Cohen Silver, giáo sư tâm lý học tại Đại học California, nói rằng việc tiếp nhận hình ảnh ghê rợn có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực lâu dài, không chỉ cho sức khỏe tâm thần mà còn cho thể chất.
Hai nhà báo Mỹ không phải là những người đầu tiên bị giết khi lên sóng truyền hình trực tiếp. Khán giả toàn thế giới đã xem truyền hình trực tiếp về vụ 11/9 khi chiếc máy bay thứ hai lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Năm 1987, chính trị gia Mỹ Robert Budd Dwyer tổ chức một cuộc họp báo ở Pennsylvania và sau đó tự sát. Sự kiện này đã được phát sóng.
Nhưng Frank Farleym, chuyên gia của Đại học Temple, nói rằng vụ sát hại hai phóng viên là một trường hợp rất đặc biệt. "Xem chương trình TV buổi sáng là điều khán giả làm thường ngày. Nếu một điều bình dị như vậy đột nhiên trở nên đáng sợ, nó sẽ có tác động lớn tới tâm lý của người dân ở Virginia. Công chúng sẽ cảm thấy nguy hiểm cận kề hơn", ông Farleym nói.
Phóng viên Alison Parker và người quay phim Adam Ward. Ảnh: Telegraph |
Vượt qua những kẻ đi trước
Sau khi sát hại hai phóng viên, Flanagan đăng hai đoạn video ngắn lên Twitter và một đoạn video dài 56 giây lên Facebook, ghi lại vụ việc với góc nhìn của y.
"Y ứng dụng mạng xã hội vào hành vi giết người", Lieberman nói "Điều này mang dấu ấn nền văn hóa của chúng ta, đó là khả năng phát tán thông tin ngay lập tức trên mạng xã hội".
J. Reid Meloy, một nhà tâm lý học, nói rằng nhiều kẻ giết người hàng loạt trong những năm gần đây là "những kẻ bắt chước". Chúng bị thúc đẩy và học hỏi từ những vụ giết người trước đó. Tuy nhiên, những kẻ sát nhân cũng thường muốn tạo dấu ấn riêng để vượt qua những kẻ đi trước. "Chúng hướng đến những điều chưa từng xảy ra, tính về số lượng nạn nhân hoặc phương pháp hành động".
Hầu hết tội phạm bạo lực thường "có cái nhìn rất lệch lạc rằng những gì chúng đang làm là điều tốt", Raymond DiGiuseppe, giáo sư tâm lý học tại Đại học St. John nói. "Chúng muốn phát tán suy nghĩ của chúng đến nhiều người. Truyền thông cho phép thông tin phát tán nhanh và dễ dàng, từ cả những người bạn chưa bao giờ gặp".
Phương Vũ (theo BBC/ USA Today)