Đọc bài Mất ngủ vì bán nhà Đà Lạt đổi hai căn Sài Gòn đã lâu, nay tôi mới có thời gian rảnh rỗi để viết vài dòng cùng tác giả và quý bạn đọc. Có lẽ tôi cũng trạc tuổi nhưng tôi lớn lên ở Đà Lạt chứ không phải di dân từ miền Trung đến như tác giả.
Về hiện tại, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống ở Bình Dương, một thủ phủ công nghiệp của miền Nam. Bán nhà Đà Lạt mấy chục năm trước để xuống Bình Dương sinh sống là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi.
Sau khi bán căn nhà ở Đà Lạt, tôi đã mua được ba mảnh đất ở Bình Dương và bây giờ đang sống thong dong ở nơi này. Một mảnh đất tôi xây nhà ở, là ngôi nhà hiện tại, hai mảnh đất kia lúc mới mua tôi để trống một thời gian, hiện đang cho thuê.
Khi Bình Dương có các khu công nghiệp và nhiều công ty sản xuất, lượng người đổ về đây một nhiều thì cơ hội kinh doanh rộng mở, buôn bán mặt hàng nào cũng đắt như tôm tươi vì nhu cầu tiêu dùng cực kỳ lớn.
Tôi từng chứng kiến một cặp vợ chồng từ miền Tây lên Bình Dương, lúc đầu họ làm công nhân nhưng thời gian sau đã mua được nhà. Hai vợ chồng này chịu khó ra chợ đầu mối nông sản mua rau cải về bán lại cho công nhân tan ca kiếm lời.
Các bạn cứ nhìn tốc độ phát triển của khu vực Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai từ hơn hai chục năm nay sẽ nhận ra nơi này hấp dẫn người tứ xứ đến sinh sống và làm ăn. Hiện tại, giá cả ba căn nhà, mảnh đất của tôi đã lên cao hàng chục lần so với lúc mua và dĩ nhiên rằng, nó cũng vượt giá trị mảnh đất Đà Lạt hiện tại.
Đúng là Đà Lạt không khí trong lành, cảnh quan đẹp nhưng nó đã khác xưa. Và đừng quên nhớ rằng mục đích của người Pháp sau khi phát hiện ra Đà Lạt là dùng để làm nơi nghỉ dưỡng chứ không phải nơi du lịch xô bồ với mục đích kinh doanh.
Những họ hàng còn lại ở Đà Lạt của tôi, người làm nông, trồng rau và hoa ở nhà kính lúc nào cũng than được mùa, mất giá... chưa kể những biến đổi thời tiết cũng ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp nói chung.
Những người làm khách sạn, nhà nghỉ thì cho biết, doanh thu biến động theo mùa du lịch cao điểm - thấp điểm. Những ngày lễ, Tết du khách ùn ùn kéo đến, đường xá kẹt cứng và bát nháo khiến họ chỉ muốn ở yên trong nhà.
Tôi tin nếu bình tâm suy xét, tác giả bài viết trước và các bạn muốn lên Đà Lạt định cư có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình. Dĩ nhiên rằng tôi không có ý chê bai quê cũ, nhưng sống ở một thành phố du lịch có lợi nhưng cái lợi này không hẳn chia ra hết cho mọi người cùng hưởng. Đừng thấy người ăn khoai mà ước mình cũng có mai để đem đi đào.
Năm nào tôi cũng lên Đà Lạt chơi nhà họ hàng vài tuần lễ rồi về nhà, tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định năm xưa của mình.
Lâm Xuân Thành
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.